TG4: Chương 13:

10.8K 484 9
                                    


Edit: Nhọ

Mị Sắc được nghỉ, trong lòng tự nhiên là nhẹ nhàng không ít, nhưng cảm xúc thống khổ của nguyên chủ tồn tại trong cơ thể lại giống như một khối đá nặng trĩu đè trong lòng cô, vốn dĩ tâm tình đang tốt cũng không khỏi phai nhạt đi vài phần.

Theo bản năng, Mị Sắc một mình lái xe đến trước nghĩa trang, cô gái nhỏ cảm xúc đang xuống thấp nên căn bản không phát hiện, có một chiếc Land Rover màu tối vẫn luôn theo đuôi ở phía sau.

Lâm Tử Hào không quan tâm đến huấn luyện viên khuyên can cùng uy hiếp, la hét muốn nghỉ một tháng, không biết vì sao, từ khi nhân vật Trương Dương này xuất hiện, trong lòng hắn càng ngày càng sợ hãi bất an, phảng phất như sinh mệnh sắp mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, nếu như hắn còn không chịu tiến lên, liền thật sự sẽ hoàn toàn bị cô vứt bỏ, sau này có muốn cũng không bắt về được.

Nói thật, Trương Dương so sánh với hắn, hai người không phân cao thấp, huống chi, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, lại không thể không nói, tên đàn ông kia còn ôn nhu săn sóc hơn hắn nhiều. Trong lòng Lâm Tử Hào nghẹn khuất, hắn thật sự không hiểu rõ làm sao để dỗ dành con gái, miệng không ngọt, nói cũng không dễ nghe, làm hắn gấp muốn chết, lại không làm ra được chuyện lãng mạn nào khiến cho cô gái nhỏ cảm động, làm cô hồi tâm chuyển ý.

Duy nhất một chuyện đã làm chính là biến cô thành người phụ nữ của mình, kết quả còn làm người ta tức muốn chết. Lâm Tử Hào ảo não mà đấm vài cái trên tay lái, thầm hận bản thân quá ngu ngốc, đi theo như vậy thì có ích lợi gì, cho dù hai người có gặp mặt, cũng không biết hắn lại sẽ nói sai cái gì làm sai chuyện gì, ngược lại càng chọc cô thêm chán ghét.

Nhưng hắn lại không dám không làm gì cả, cô mắng mình cũng được, hận mình cũng được, còn tốt hơn việc hai người giống như người xa lạ chưa bao giờ quen biết nhau. Tưởng tượng đến ánh mắt lạnh băng đạm mạc cô nhìn hắn lần trước, trong lòng hắn liền đau đớn, ánh mắt như vậy hắn chịu một lần là đủ rồi, nhiều thêm nữa hắn không thể nào nhận nổi.

Giống như lúc gặp cô ngày đó, rõ ràng là ở dưới thân hắn vừa hận vừa tức, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh lại như muốn ăn thịt người, hận ý bắn ra hận không thể uống máu sau đó gặm hắn đến xương cốt cũng không chừa. Nhưng lại phản kháng không được, mắng không ra tiếng, mỗi khi mở miệng thì toàn là rên rỉ, chỉ có thể cắn miệng nhỏ, đỏ hồng khuôn mặt tuỳ ý hắn bóp eo thao loạn, vẻ mặt quật cường ẩn nhẫn kia vừa sinh động lại đáng yêu, bộ dáng kia mê người muốn chết...

Suy nghĩ trôi đi quá xa, Lâm Tử Hào vội mạnh mẽ kéo suy nghĩ về, tên tiểu tử dưới thân kia không khống chế được căng trướng lên, lỗ tai nam nhân có chút nóng, sự mỏi mệt vì phải canh giữ ở cửa từ sáng sớm thoáng đã tan thành mây khói, chỉ còn lại dục hoả điên cuồng kêu gào trong cơ thể. Hắn bất đắc dĩ đành phải hạ cửa sổ xe xuống, thừa lúc ngọn lửa kia còn chưa lan tràn thành lửa lớn hừng hực thu hồi lý trí của mình.

Mị Sắc cố lên tinh thần, dựa theo ký ức nguyên chủ tìm được hai phần mộ dựa sát nhau.

Nhìn ảnh chụp hai người trung niên, trong lúc nhất thời cô cũng không thể nói rõ được tư vị trong lòng là như thế nào, tuy không phải là cha mẹ cô, nhưng lại không ngăn cản được sự chua xót nơi chóp mũi. Đầu ngón tay vừa mới chạm vào khuôn mặt từ ái của cha, nước mắt liền không khống chế được tràn ra, sau đó tầm mắt liền mờ đi.

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ