Chương 1: Kinh hỉ biến thành kinh hãi

632 13 0
                                    


Liễu Tương Quỳnh trong mắt thế nhân là quý nữ nhân tài kiệt xuất.

Nàng thân là đích nữ thế gia Liễu gia của kinh thành, phụ thân Liễu Mộng Đường là Hàn lâm Đại học sĩ đương triều, Liễu gia trọng thần ba đời, gia thế hiển hách, ra vào ngồi xe tứ mã, tham gia đều là yến tiệc xa hoa. Từ nhỏ thông thạo làm thơ, đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh, thêm phẩm hạnh trời cho, tài sắc dung mạo danh chấn kinh thành. Những từ ngữ khen ngợi quá lời về những nữ tử tài mạo song toàn trên thế gian này dùng lên người nàng đều không hề keo kiệt.

Tuy nhiên trừ nhân duyên có chút hoang đường - Khuê tú quyền quý như nàng, ngoài dự đoán không chọn hầu môn quý tử nhậm chức trong triều, mà kiên quyết muốn gả cho Thượng Vân Thiên-một thư sinh dân đen áo vải.

Vốn khiến người ta tiếc hận cảm thán, ai biết vị thư sinh xuất thân bần hàn này được đề tên trên bảng vàng, được đương kim thánh thượng trọng dụng. Năm ấy Liễu gia từng bị cuốn vào chính loạn, sống cảnh lang bạc khốn khổ, khiến hoàng đế sinh thẹn mà sủng, mà vị rể hiền này của Liễu gia vốn không có căn cơ thâm hậu nên lọt vào mắt rồng của hoàng đế, cuối cùng Thượng Vân Thiên trở thành danh thần đứng đầu Nội Các. Mà nàng sau khi gả vào Thượng gia, phu quân anh tuấn nhã nhặn chưa từng thông phòng nạp thiếp, phu thê hoà hợp, sinh một đôi nhi nữ, kéo dài hương khói, có thể nói là vạn sự vẹn toàn.

Ít nhất hơn nửa số phu nhân nữ quyến trong kinh thành đều cực kỳ hâm mộ mắt chọn phu quân của Liễu Tương Quỳnh. Phủ trạch thanh tĩnh tự tại, hơn nữa nàng là người thích xã giao, thích làm việc thiện, được đích thân thánh thượng phong làm nhất phẩm Trọng Hoa phu nhân.

Lúc này trăng tàn trời mờ sáng, ánh nến chập chờn hắt lên song cửa sổ, trước khi đẩy cửa phòng ngủ khép chặt, nàng cũng như bao người bình thường trên thế giới này, vui mừng vì nửa cuộc đời đã trải qua bình an suôn sẻ.

Đáng tiếc... lúc nhìn thấy phu quân và một nữ tử khác trên giường, tất cả tâm trạng đó sụp đổ một cách thê thảm.

Gương mặt anh tuấn của phu quân còn mang theo một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở gấp gáp kịch liệt còn chưa kịp bình phục, che chở cho nữ nhân mảnh mai da thịt mịn màng dưới thân, xấu hổ nhìn thê tử đột nhiên trở về từ nhà nương thân.

Nhưng dẫu sao vẫn là trụ cột điềm tĩnh được triều đình tôi luyện, phản ứng lại rất nhanh, tay chân nhanh chóng kéo chăn dưới chân lên che đậy.

Khí bẩn trong phòng xộc lên người, trào ra từ chỗ giao triền của hai người kia, tấm chăn bọc trên người nhuộm mảng lớn vết nước loang lổ vì trước đó bị dùng để kê dưới thân, cho thấy trận đại chiến vừa rồi vui sướng ra sao.

Nàng đờ đẫn nhìn chăn gấm xuất giá tự mình thêu, chợt sững sờ nhớ ra: đáng tiếc năm đó nàng dùng gấm Tô Châu thêu chăn, lại còn tỉ mỉ thêu hoa bách hợp lên mặt chăn, mất một tháng.

Đã bẩn thế này thì đốt đi mới sạch sẽ...

Liễu Tương Quỳnh vốn định cho phu quân một kinh hỉ, ai ngờ bị phu quân làm cho kinh sợ không hề nhẹ.

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ