Chương 111 -113: Tra nam, tiện nữ bày mưu

192 4 0
                                    

Chương 111:

Quỳnh Nương không nghi ngờ bản lĩnh của vị nhị cô nương này, nhưng đi đường thuỷ khó tránh khỏi nguy hiểm, cho nên nàng nói: "Chỉ sợ nhị thiếu phải bàn bạc với huynh trưởng của ngươi, hắn đồng ý mới được."

Công Tôn nhị cô nương hất cằm nói: "Huynh muội chúng ta ai quản chuyện người nấy, chuyện của ta không cần hắn làm chủ. Ta sẽ nói chuyện áp tải bạc trước, ta sẽ thu xếp cho các huynh đệ khác, đơn áp tải một bù hai theo quy định, nếu thất lạc thì ta sẽ bồi thường gấp hai. Chỉ là đơn ta nhận, bạc cũng phải đắt gấp hai thị trường, không biết Thôi tiểu thư có đồng ý không?"

Quỳnh Nương cười, thấy mình cũng bị vị "nhị thiếu" này làm cho nhiễm hào khí giang hồ, cũng chẳng nhiều lời, chỉ nói: "Vậy làm phiền nhị thiếu, nếu thuận lợi, ngoài bạc ra còn có hồng bao!"

Nhị cô nương thấy nàng hào sảng như vậy, ngược lại trên mặt có chút không được tự nhiên, ôm quyền nói: "Dạo gần đây túi tiền dần túng thiếu, Thôi tiểu thư trượng nghĩa, mỗ nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn sẽ dâng trả gấp bội!"

Vì thế nhị cô nương viết công văn bảo tiêu rồi tự thu xếp đi.

Chưa đến hai ngày, cả thuyền chờ phân phó.

Để cho ổn thỏa, chuyến tàu tránh đi đường biển đang có nhiều chuyện, vòng đi hơi xa.

Trước khi xuất phát, Lang Vương sai người đưa pháo chúc mừng xuất phát tới cho Quỳnh Nương. Dây pháo cuốn thành ống, vài bó lớn thô thô.

Quỳnh Nương thấy vậy nói: "Không cần đốt đâu, đi mua quân dụng thảo dược nên làm việc im lặng chút..."

Nàng còn chưa nói xong, mấy thị vệ mặc thường phục thân thủ nhanh nhẹn đã mở mấy dây to ra, châm ngòi dẫn rồi thả bùm bùm trên bến tàu..

Trong tiếng nổ vang rung trời, Thường Tiến duỗi cổ hỏi: "A... Vương phi, ngài nói cái gì?"

Quỳnh Nương tận lực lớn tiếng kêu hắn tắt pháo nhưng trong tiếng pháo rung trời, tiếng nàng như hòn đá rơi nhanh vào sông, hoàn toàn không thấy tiếng vang.

Quỳnh Nương lại sợ pháo, căn bản không dám tới gần, nếu không nàng sẽ tự mình bưng một chậu nước qua.

Cái này cũng chưa tính, ngoài pháo ra còn căng một lá cờ lớn nền đen chữ đỏ mạ vàng, lay động trong ngọn gió phần phật, tên tuổi Thôi Ký kêu một tiếng vang dội.

Công Tôn nhị cô nương không để ý lắm, mặc trang phục  màu đen, trâm phát quan, một mình đứng trên mép thuyền, ngậm một cành liễu đã tách vỏ, cười nói: "Được! Chủ nhân bỏ vốn gốc tế thuyền, các huynh đệ phấn chấn lên cho ta! Trở lại rồi, ta sẽ mời các ngươi uống hoa tửu(1), thưởng bạc cho các ngươi nở mày nở mặt!"
(1) Rượu có kỹ nữ hầu.

Buổi nói chuyện này làm lái thuyền và hoa tiêu trên thuyền liên thanh trầm trồ khen ngợi, thuyền nhổ neo, lái về phương xa.

Trên đường về, trong lòng Quỳnh Nương như đang buồn phiền cái gì đó, càng nghĩ càng hụt hẫng.

Trở lại đại doanh cũng không thấy bóng dáng Vương gia.

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ