Chương 51 - 52: Được lòng thánh tâm

207 8 0
                                    


Dọc theo đường xuống núi, trong đầu Quỳnh Nương toàn là tiệc mừng thọ của Thái hậu.

Vật vào miệng Thái hậu đều được xem trọng từ hình thức đến chất lượng, tiệc mừng thọ làm ra cũng phải để chuyên gia thử độc ăn qua, thường thường chờ lăn lộn một lúc, đồ ăn cũng đã lạnh rồi. Ngự thiện trong cung đều dùng nước ấm bảo quản, cho người ta cảm giác âm ấm không nóng không lạnh.

Không phải do ngự trù không có tay nghề, mà là phần lớn những đồ chiên rán nấu xào không chịu được khảo nghiệm rườm rà này, vì để giữ được hương vị, cách làm đồ ăn cũng có hạn.

Quỳnh Nương cũng vậy, phần lớn tất cả món ăn đều được gìn giữ đảm bảo.

Nhưng lần này sau khi trở về, Quỳnh Nương  suy đi nghĩ lại, nàng thay đổi thực đơn của mình, chỉ để lại ba loại đồ ăn.

Một người tĩnh tâm ẩn tu ở miếu am, làm gì theo đuổi ẩm thực phức tạp? Huống chi là người tôn hoa hiển quý từ bỏ phồn hoa, quy về yên tĩnh như Thái hậu?

Chẳng qua nghĩ lại, ban ngày sắc mặt Thái hậu không tốt. Quỳnh Nương mở bản chép tay của lão trung y ra, đối chiếu với sách thuốc trước kia nàng mua, tỉ mỉ soát kỹ một lượt, cuối cùng xác định tất cả món ăn.

Đến ngày sinh thần của Thái Hậu. Quỳnh Nương đã nấu xong từ sớm. Ung Dương Công chúa phái cung nhân đến cho đồ ăn vào hộp.

Ung Dương Công chúa cũng đã đến Hoàng Sơn từ sớm, chuẩn bị lát nữa lên núi gặp Thái hậu chào hỏi.

Nàng ấy đến tiệm chay trước, nhờ Quỳnh Nương làm "trứng hấp" trơn ngọt lần trước cho nàng ấy ăn.

Quỳnh Nương tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát đã bưng chén hấp nhỏ tới, trình lên cho Công chúa đỡ thèm.

Thấy nàng ấy ăn không có chừng mực, Quỳnh Nương mở miệng khuyên nhủ: "Lát nữa chào hỏi Thái hậu, chẳng phải là quỳ thẳng sao, Công chúa cứ chậm rãi thôi, tránh lát nữa đau dạ dày, không tiêu hoá được."

Ung Dương Công chúa lại không nhanh không chậm mà dùng khăn lau miệng: "Dạo gần đây Thái hậu không thích gặp người. Lát nữa ngươi xem, Hoàng tử hoàng tôn quỳ đầy cửa miếu am cũng không có mấy ai được gặp. Chẳng qua chỉ là đứng ở miếu am, làm tròn hiếu đạo thôi. Ngay cả tiệc mừng thọ này cũng là ai nấy đua nhau trổ tài. Có thể vào miệng, không chừng còn là tâm ý nơi nào trong cung đấy!"

Kiếp trước Quỳnh Nương không biết kịch bản này của hoàng gia. Nghe xong cảm thấy có lẽ là vậy, nói không chừng cuối cùng đồ ăn của nàng cũng bị Thái hậu thưởng cho cung nữ thái giám nào đó cũng nên?

Vì thế trái tim hơi nhấc lên liền buông xuống.

Nhưng đúng lúc này, một ma ma mặc tăng bào tiến vào hỏi: "Xin hỏi ai là Quỳnh Nương Thôi gia vậy?"

Quỳnh Nương vội vàng xoay người phúc lễ: "Là nô gia, xin hỏi ma ma có gì phân phó?"

Tuy ma ma kia mặc tăng y vải xám nhưng phong thái cực đại, đánh giá Quỳnh Nương từ trên xuống dưới một lượt: "Thái hậu hài lòng với cung yến ngươi nấu, phân phó ngươi đến chia thức ăn giảng giải diệu dụng của đồ ăn."

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ