Chương 5: Tìm kế sinh nhai

224 11 0
                                    


Quỳnh Nương bước chân nhẹ nhàng, nhấc váy vải bước qua cầu, xuyên qua ngõ hẻm đến nơi phu phụ Thôi gia bày sạp hàng.

Tối qua nàng nghe cha và nương nói chuyện phiếm, biết sắp có nhiều cử nhân đến kinh thành thi, tạm thời dừng chân vài ngày ở nơi cách kinh thành không xa này.

Phu phụ hai người vui vẻ nhìn qua, vốn tưởng một biển người đột nhiên đến sẽ khiến việc làm ăn khấm khá hơn chút, nhưng không ngờ, những thư sinh học đòi văn vẻ có tiền chỉ thích ở trà lâu lớn nhất nơi này tụ họp dùng bữa, những người trong tay không có tiền thì thích ở trong khách điếm nấu cháo trắng mua chút bánh hấp ăn là no.

Sạp hàng của phu thê hai người rất nửa vời, không tầm thường cũng không trang nhã, bày khá nhiều bánh đậu xanh và bánh mềm nhiều màu sắc. Thời tiết hơi nóng, dù treo trong lò cũng không chịu được quá vài ngày, bởi vậy giảm giá, rất buồn.

Quỳnh Nương nghe họ nói cũng suy nghĩ cả một đêm. Kiếp trước lúc gả đi, trang sức hồi môn của Liễu gia nhiều vô số, lấp đầy rương, cẩn thận tính toán, lại không đầy đủ, nàng không muốn dùng chỗ của hồi môn đó ăn không ngồi rồi, liền kinh doanh một tiệm trà thư hoạ, thuận tiện luyện ra một tay nghề vẽ tranh mực đỏ đen thượng thừa. Vốn tưởng lần này sống lại trở về vị trí cũ ở nhà thương gia nhỏ, những ngón trò phong nhã đó liền vô dụng, linh quang chợt loé lại nhảy ra sáng kiến. Vì vậy nàng vội vàng mua bút lông mảnh, men đỏ, thử trình độ của nàng xem có tác dụng không.

Người trấn Phù Dung không có trà là không vui, sáng sớm vừa dậy muốn thưởng trà nâng cao tinh thần. Lưu thị đang pha trà thô trên bếp, chào hỏi láng giềng hai bên, người miền khác không biết hàng nhưng người trong trấn ai cũng yêu thích điểm tâm ngọt thuần tuý gia truyền của Thôi gia, phối với trà là tuyệt nhất. Chỉ là một sạp nhỏ, khách ngồi đầy ba ghế.

Lúc này, Lưu thị ngẩng đầu thấy nữ nhi và nhi tử cùng đến, bèn nói: “Sao hai con lại đến đây?”

Quỳnh Nương duỗi cổ nhìn ba đĩa lớn chứa đầy các loại điểm tâm bên cạnh sạp nhỏ, cười nói: “Ở nhà buồn chán không có việc gì làm, đến đây xem có thể giúp đỡ cha nương không... Con từng nhìn thấy các thương buôn trong kinh thành thích vẽ hoa văn lên điểm tâm... Nương, nữ nhi từng học qua rồi, có thể vẽ chút hoa văn lên những chiếc bánh này không, xem có thể hấp dẫn nhiều khách đến thưởng thức?”

Qua một ngày, mùi vị của điểm tâm sẽ biến đổi. Phu thê Thôi gia làm ăn chú trọng thành tín, dù điểm tâm đó vẫn có thể ăn cũng tuyệt đối không bán ra làm hỏng bảng hiệu tổ truyền. Đã vậy, nữ nhi nhàn rỗi muốn vẽ thì chiều theo ý nàng, tránh để nàng nghĩ ngợi lung tung cả ngày, buồn bực không vui. Ngay lập tức đáp ứng nàng, có điều bộ dáng của nữ nhi quá vẫy gọi người, chuyện Thôi gia đổi con vốn đã ầm ĩ đến nỗi người cả phố ai cũng biết, nàng xuất đầu lộ diện như vậy há chẳng phải dẫn tới lời ong bướm sao? Vì vậy liền sai Truyền Bảo lấy một đĩa bánh đậu xanh lớn về nhà cho muội muội vẽ chơi.

Huynh muội hai người về đến nhà, Quỳnh Nương để khối men đỏ vào một cái đĩa nhỏ, điều chỉnh màu sắc đậm nhạt, xắn tay áo nhấc bút lên vẽ.

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ