Chương 114 - 116: Mắt chọn thê tử của chàng quá kém

180 5 0
                                    

Chương 114: Thư tình

Tào Đức Thắng bị Lang Vương dùng nói làm cho nghẹn, một lúc lâu không nói tiếp được gì nhưng hắn tới đây tức là đã có sự chuẩn bị.

Vì vậy, sau khi quẫn bách thái độ lập tức thay đổi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Từ trước đến nay Vương gia ngài dũng mãnh, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, ai dám đoạt quân công của ngài chứ? Ngài xem triều đình có người lấy chứng cứ tham tấu ngài, thánh thượng cũng khó xử, lúc này mới phái người xuống tra rõ, nếu có cái gì bất mãn, ngài có thể nói thẳng với thánh thượng, đừng làm khó mấy ban sai chúng ta!"

Đúng lúc này, Quỳnh Nương từ doanh trướng đi ra, nói với bọn Tào Đức Thắng: "Vương gia vừa mới diệt phỉ trở về, thêm nữa đang bị trọng thương, trước đó chưa lành, phải nghỉ ngơi một lúc, mong các vị đại nhân để ta đổi thuốc cho Vương gia rồi thẩm tra sau..."

Lúc này Nhị hoàng tử Lưu Diệm nhướng mày tiếp lời: "Trọng thương? Đây là chuyện từ khi nào?"

Quỳnh Nương tiến lên dỡ giáp xuống thay Lang Vương, lộ ra vải trắng băng bó trước vạt áo. Có lẽ là do mấy ngày nay duỗi kéo kịch liệt nên bên trong lại chảy ra vết máu đỏ tươi.

Quỳnh Nương cũng chẳng kiêng dè, tháo vải băng ra trước mặt mọi người, vết trúng tên thật sâu vẫn chưa khép lại, da thịt phồng lên.

Lang Vương phi bảo nha hoàn bưng nước và thuốc trị thương tới, nhanh tay lẹ chân lau miệng vết thương đổi thuốc cho Vương gia. Nàng vừa băng bó vừa nói: "Vương gia vừa tới Giang Đông liền giao chiến với trùm thổ phỉ, trong loạn quân bị mũi tên nhọn đâm thủng ngực. Vậy cho nên Vương gia hôn mê mấy ngày mới tỉnh. Thúc công có báo cho triều đình nhưng Vương gia tỉnh dậy lại phái người khoái mã triệu hồi người mang tin tức về, nói bây giờ đang là lúc giao chiến giằng co, nếu lâm thời đổi tướng sẽ tổn hại sĩ khí, chỉ cần chàng chưa ngã xuống, tuyệt đối sẽ không lâm trận lùi bước..."

Một nữ tử mảnh mai hai tròng mắt rưng rưng băng bó việng vết thương cho phu quân mang thương thế ra trận. Người bảo vệ quốc gia hy sinh quên chết này lại bị vu hãm thành phản tặc?

Bi thương rưng rưng như vậy, dù là Hồ đại nhân luôn có ấn tượng không tốt với Lang Vương cũng có chút ngượng ngùng. Ông ho khan hai tiếng rồi nói: "Thánh thượng mới chỉ bảo Thái tử và thần tra rõ thôi, vẫn chưa nói Lang Vương là phản tặc. Nếu Lang Vương vừa mới trở về từ trận chiến thì nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, để lát nữa bàn lại."

Vì thế cứ như vậy, Lang Vương dẫn Quỳnh Nương trở về doanh trướng.

Nhưng vào doanh trướng rồi Quỳnh Nương lại ngậm miệng, ngàn vạn ngôn ngữ muốn hỏi thật sự quá nhiều, nàng không biết nên hỏi từ câu nào.

Lúc này Lang Vương đã quên rằng khi hắn rời đi, hai người cãi cọ không vui. Hắn ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, nhỏ giọng nói: "Bổn vương trở về quá muộn, bọn họ có khiến nàng thiệt thòi không?"

Quỳnh Nương lắc đầu, nói: "Nếu Thánh thượng đã phái hai vị Hoàng tử đến. Vậy nhất định trên triều đình đã trình bằng chứng, trước đây Bạch gia đã từng phái người tiếp cận ca ca Truyền Bảo của ta. Ta đã bí mật phái người nhìn chằm chằm hắn, mà trước đây hắn cũng có chút kỳ quặc. Tuy ta đã xử lý, còn tưởng rằng chỉ là thương gia ác ý cạnh tranh nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này, chỉ sợ là có chỗ không ổn, phải nói kỹ càng với Vương gia..."

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ