Chương 24: Muốn cưới nàng

207 12 2
                                    


Hết ván cờ, vạn tuế gia muốn giữ Sở Tà ở lại hoàng cung dùng ngự thiện.

“Trẫm nhớ rõ ngươi thích ăn sủi cảo pha lê trong cung nhất, lát nữa bồi trẫm ăn nhiều chút.”

Sở Tà lại đưa mắt nhìn quầng sáng mặt trời trong viện, thấy mặt trời sắp ngả về tây. Nếu không đi thì phải ở lại trong cung một đêm, tuy Gia Khang Đế giữ trọng thần lại cung bàn chính sự trắng đêm là chuyện thường có nhưng Sở Tà lại không muốn giả vờ giả vịt làm hiền thần.

Nhân lúc Thái tử Lưu Hi đến vấn an phụ hoàng, hắn liền cúc lễ xin lui với thánh thượng. Gia Khang đế đưa mắt đánh giá hắn, hình như muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng chỉ phất tay, ý bảo hắn lui ra.

Bởi vì đại nội tổng quản đã phân phó xe ngựa biệt quán trở về từ sáng sớm, cho nên hắn liền gọi ngựa, dẫn theo thị vệ cưỡi ngựa rời kinh.

Lúc sắp đi, đại nội tổng quản Văn Thái An mang một hộp mì mạ vàng đến, vẻ mặt mang ý cười nói: “Thánh thượng lo Vương gia bồi chơi cờ vất vả, lại chưa ăn chút gì nên ban thưởng hộp đồ ăn này cho Vương gia. Bên trong có nước ấm, về đến biệt quán vẫn nóng hầm hập.”

Lang Vương cảm tạ ân điển của thánh thượng, sai người lấy hộp đồ ăn rồi xoay người cưỡi ngựa mang theo thị vệ đi.

Tiểu thái giám đi theo sau Văn Thái An vốn tưởng chuyện lần này có thể nhận được vài thỏi bạc Vương gia phong thưởng nhưng ai biết, Vương gia nhận hộp đồ ăn xong mà một từ cảm ơn cũng chưa phun ra khỏi miệng đã cưỡi ngựa chạy lấy người rồi.

Tiểu thái giám hậm hực, nhỏ giọng oán giận nói với Văn Thái An: “Chẳng trách Giang Đông Vương thanh danh xấu, quá là không biết làm người. Ai chẳng biết cha nuôi là tâm phúc của vạn tuế gia, quan to văn võ cả triều có thể bảo cha làm việc thì có được mấy người? Người đã đích thân đưa hắn đồ Hoàng thượng ngự tứ mà hắn cũng không biết phải cho chút tiền thưởng…”

Lời kia còn chưa thổi phồng xong, đầu đã chịu đau, Văn Thái An trừng mắt răn dạy con nuôi: “Cái đồ không có mắt, thay Hoàng đế làm việc lại thu bạc vào túi tiền riêng, không mau im đi, người không biết còn tưởng ta dạy ngươi nói mấy lời hoang đường như vậy! Hôm nay đừng ăn nữa, làm xong việc rồi thì đứng dưới hiên cho ta!”

Mắng con nuôi mặt xám mày tro xong, Văn Thái An về Ngự thư phòng vạn tuế gia. Lúc này Thái tử đã thỉnh an rời đi.

Gia Khang Đế nửa dựa trên ghế nằm, khép mắt hỏi: “Đi rồi?”

Văn Thái An nhỏ giọng nói: “Đi rồi ạ, cưỡi ngựa đi…”

Gia Khang Đế vẫn xem như khoẻ mạnh nhưng lúc này mở mắt ra lại là mỏi mệt: “Rốt cuộc là đã lớn rồi, không muốn ở lại trong cung dù chỉ một khắc, lúc đó thường lui tới ở trong cung mấy ngày với trẫm…”

Văn Thái An cẩn thận nhìn sắc mặt thẫn thờ của Hoàng Thượng: “Nô tài nghĩ, có lẽ là Lang Vương đã nhận ra gì đó, cố tình tránh hiềm nghi?”

Gia Khang đế không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ: “Đứa nhỏ này toàn chui vào chỗ chết, tránh hiềm nghi cái gì? Giờ bộ dáng nó giống Tình Nhu bảy phần, ba phần còn lại giống trẫm. Trước kia vẫn chưa thấy rõ, bây giờ càng lớn càng giống. Năm đó lúc trẫm là Thái tử, chuyện với Tình Nhu, dòng họ bên chỗ Thái hậu có ai không biết đâu? Dù bây giờ trẫm tuyên bố Vong Sơn là long tử của trẫm thì ai dám dị nghị?”

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ