Chương 22: Nàng sinh một đứa đủ không?

230 11 0
                                    

Liễu Bình Xuyên biết nàng đang châm chọc mình đạo thơ nàng viết nhưng cười không thèm để ý, chỉ là ý cười không chân thành lắm, không biết hổ thẹn nói: "Có tỷ tỷ châu ngọc phía trước, muội muội làm sao dám thả lỏng, lát nữa tỷ mà nhìn chắc chắn sẽ kinh ngạc!"

Quỳnh Nương nhìn vẻ mặt nàng quen thuộc -- kiếp trước lúc ả ta và Thượng Vân Thiên bị bắt gian trên giường, ả ta cũng mỉm cười ác độc vô liêm sỉ như vậy.

Mà khi đó, Quỳnh Nương đối mặt với Liễu Bình Xuyên vô liêm sỉ chỉ có thể phẫn hận không biết làm sao.

Lúc này đây, nghe rõ ý trong lời ả ta, ngược lại Quỳnh Nương thấy yên lòng.

Rất tốt, chỉ sợ vị muội muội tốt này không chịu noi theo châu ngọc thôi! Bây giờ Quỳnh Nương đã vô cùng khẳng định. Vị Liễu tiểu thư này nhất định sẽ giở mánh cũ, diễn lại kiếp trước huy hoàng của nàng.

Liễu Bình Xuyên nói xong lời này, lười nhiều lời với một hạ nhân vương phủ, cất bước quay vào đại điện.

Thấy Liễu Bình Xuyên tiến vào, Nghiêu thị bất mãn nhẹ giọng nói: "Vừa rồi chạy đi đâu mà lâu như vậy, bỏ lỡ tài nghệ của Ung Dương công chúa rồi."

Liễu Bình Xuyên ngoài miệng nhỏgiọng nhận lỗi với mẫu thân nhưng không để bụng. Đừng thấy bây giờ Ung Dương Công chúa được thánh thượng sủng ái, chẳng mấy năm nữa đã thất sủng bị vắng vẻ thôi. Một Công chúa sắp hết thời thì có gì mà tâng bốc nịnh nọt nữachứ?

Nhìn nhóm quý nữ múa bút vẩy mực vẽ hàn mai trên sân khấu, trong lòng Liễu Bình Xuyên càng có thêm sức mạnh. Đến lúc ả ta đi lên, váy dài lay động, dáng người nhu mỹ bước tới sảnh đại điện.

Cung nhân mang giấy Tuyên Thành tới trải phẳng ra, đợi Liễu Bình Xuyên múa bút vẩy mực.

Liễu Bình Xuyên duỗi tay vẽ vài chi tiết cứng cáp lên giấy. Có thế gia công tử quen biết Liễu Mộng Đường mở miệng tán thưởng: "Đặt bút vài cái đã thấy được căn cơ vững chắc, chi tiết se lạnh, khí phách nhã sĩ."

Liễu Bình Xuyên đắc ý, điểm xuyết vài nụ hàn mai trên nhành mai, không thể không có hoa. Sau đó nhận ly nước thị nữ đưa tới, ngậm một ngụm nước trong, đột nhiên phun lên tranh, bọt nước ngấm dần, theo nụ hoa mà loang ra thành nhiều đóa hàn mai đua nở, rất chân thực!

Lúc Liễu Bình Xuyên phun xong ngụm nước kia, đại điện nhất thời vô cùng an tĩnh. Liễu Bình Xuyên vừa dùng khăn lau miệng vừa dùng khóe mắt quét bốn phía, phát hiện nhóm hậu duệ quý tộc quyền thần đều mở to hai mắt nhìn ả ta chằm chằm, dáng vẻ cực kì kinh ngạc.

Liễu Bình Xuyên biết để bọn họ phản ứng một lúc, thu hồi ánh mắt, tự nhiên thoải mái thi lễ với vị Hoàng đế vừa vào trong điện xem tranh, sau đó đứng dậy về chỗ ngồi.

Có điều lúc ngồi xuống mới phát hiện vẻ mặt mẫu thân hình như không đúng, da mặt căng như vắt ra nước.

Liễu Bình Xuyên liếc mắt ra sau, có vài nữ tử trẻ tuổi phía sau nhỏ giọng nói cười.

"Tài nữ Liễu gia cái gì chứ? Ngay cả mắt nhìn cũng không có, cười chết người ta rồi!"

"Còn không phải sao, dù thật sự đụng phải tài nghệ thì cũng nên tránh đi chứ, đây không phải là bắt chước bừa sao?"

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ