Chương 7: Điểm tâm thượng hạng

218 11 0
                                    

Nghĩ về người đó, cách một đời vẫn cảm thấy đau đầu.

Quỳnh Nương không muốn nghĩ tiếp.

Thiên kim tiểu thư Liễu gia đến nhanh mà đi cũng như một cơn gió. Trong chớp mắt sân nhà nhỏ hẹp lại khôi phục sự thanh tĩnh ban đầu, chỉ còn lại Lưu thị đứng trên đầu cầu thẫn thờ nhìn xe ngựa dần khuất bên góc đường.

Quỳnh Nương thông cảm cho tâm trạng của Lưu thị, dù sao cũng là đứa con tự tay nuôi dưỡng. Lưu thị không giống Nghiêu thị phủi tay bỏ mặc con cho nha hoàn, nhũ mẫu ở khắp mọi nơi, tình cảm của mẫu thân với nữ nhi cũng dày mỏng khác nhau. Không giống Nghiêu thị, biết được Quỳnh Nương không phải thân sinh, tâm từ mẫu liền nguội lạnh.

Nàng bỏ tráp gỗ qua một bên, giúp cha nương mang nước rửa mặt đến, cười hỏi: “Còn tưởng sẽ nấu cơm xong trước khi cha nương về, vẫn là tay chân con chậm chạp, sao hôm nay mọi người về sớm vậy?”

Nghe câu này, Truyền Bảo hưng phấn nói: “Còn không phải do diệu bút của Quỳnh Nương muội sao, có một sĩ tử đi qua sạp hàng, vừa nhìn thấy điểm tâm muội vẽ liền nói là kỳ tác, cuối cùng có vài vị công tử hào phóng nói điểm tâm này không thể mua lẻ tẻ, liền mua toàn bộ đem về.”

Quỳnh Nương nghe được lời này, lòng thả lỏng, cười thật tươi. Vậy mà mua hết! Nàng mất cả một buổi trưa mới vẽ hoàn chỉnh cảnh sắc trấn Phù Dung lên cả đĩa điểm tâm vuông vức, trên phố xá vẽ thêm cảnh quan sai báo hỉ, đưa hỉ thiếp báo danh trạng nguyên.

Điềm tốt này, chỉ cần là sĩ tử không thiếu tiền thì sẽ mua để dính phúc khí.

Lưu thị cũng về, nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng: “Tranh vẽ thật tinh xảo, chắc là mắt mỏi lắm rồi, có điều những sĩ tử đó vẫn còn muốn mua, cha con tạm thời chưa đáp ứng, sợ thân thể con không chịu nổi.”

Quỳnh Nương cười nói: “Đây là chuyện tốt, sao lại không đáp ứng chứ? Tranh này chỉ là có chút kĩ xảo thôi, cũng không phải tác phẩm truyền lại cho đời sau gì cả. Nếu họ muốn, mai con lại vẽ, cha nương phải làm thêm nhiều điểm tâm rồi.”

Buôn bán được tiền, lại mua thêm thịt, Lưu thị làm món sở trường là thịt hầm, người một nhà ngồi vây quanh bàn gỗ ăn cơm vừa nói vừa cười.

Kiếp trước Quỳnh Nương được dạy là lúc ăn cơm không nói chuyện nhưng người nhà ngồi vây quanh hoà thuận vui vẻ khiến nội tâm nàng ấm áp, cũng nói đùa vài câu.

Ăn cơm xong thì nắng chiều cũng đã chếch về phía tây. Sau khi giúp nương cọ rửa bát đũa, Quỳnh Nương cắn quả chua đứng ở đầu tường nhìn vọng lại, vùng sông nước xung quanh khói bếp lượn lờ xen lẫn mùi của các loại đồ ăn không kể hết. Những đứa trẻ nhỏ không mặc quần đuổi bắt cười đùa ở đầu cầu, dưới cầu buộc giun vào cọng rơm câu cua. Dưới hàng liễu rủ xuống bên đê, không biết cô nương nhà nào đang vụng trộm nhìn thiếu niên lang nhà khác cách một dòng nước...

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ