Chương 2: Bị sát hại

266 11 0
                                    

Thượng phủ có thể từ cảnh sa sút năm đó đến sự giàu có đông đúc của hôm nay, không hoàn toàn dựa vào bổng lộc của Thượng Vân Thiên, công lao kinh doanh tính toán của Liễu Tương Quỳnh không thể không có.

Nhiều năm kinh doanh lo liệu vài cửa hàng đã mài giũa quý nữ chốn khuê phòng không biết khổ trở nên có tài ăn nói. Như hôm nay bỗng nói năng khắc nghiệt như vậy, Thượng Vân Thiên vừa nhấc quần lên làm sao chống đỡ được?

Dù thành hôn đã mười năm nhưng hắn vẫn yêu Liễu Tương Quỳnh, không nói đến Quỳnh nương khéo léo, giỏi kinh doanh giao tiếp, đối với quan trường của hắn cực kì có ích. Chỉ riêng dung mạo, Thôi Bình Nhi làm sao có thể sánh với vẻ đẹp tinh tế như hòn ngọc quý trời sinh của Liễu Tương Quỳnh, khiến người ta không rời mắt được.

Năm đó lúc biết thân thế của Quỳnh nương, nội tâm hoan hỉ khó kiềm nén, thầm vui mừng nếu không phải vì ẩn tình này, với dung mạo của Quỳnh Nương, dù có lưu lạc phố phường cũng có khối người giàu tranh nhau kết thông gia, nào đến lượt hắn?

Thôi Bình Nhi nhiều lần bày tỏ tâm ý, hắn cũng nhiều lần cự tuyệt. Chỉ là Quỳnh Nương luôn coi trọng lễ tiết khuê tú, không nghe nổi những lời nói thô tục trên giường. Phu thê lâu dần cũng thiếu đi hứng thú.

Một lần Quỳnh Nương về nhà thăm phụ mẫu, hắn say rượu mất chừng mực, không chịu được sự chủ động của Thôi Bình Nhi, ỡm ờ từ đầu đến cuối, càng ăn càng biết vị, không dằn lòng được nữa.

Tiểu nương Thôi thị đi ra từ phủ Lang vương hoang dâm, trên giường phóng đãng rên rỉ khiến hắn chân chính lãnh hội được mùi vị nam nữ. Sau mấy lần vụng trộm sau lưng, sự áy náy nồng đậm trong tim hắn dần nhạt đi rất nhiều.

Vì sao nam nhân theo đuổi đường làm quan? Chẳng phải là để đổi lấy một đời hưởng thụ thanh sắc sao? Đồng liêu của mình đều tam thê tứ thiếp, so ra thì cuộc sống của Thượng Vân Thiên hắn rất uổng phí.

Nhưng hắn nhận định rằng Liễu Tư Quỳnh mới đủ tư cách làm thê tử của mình, cùng Thôi Bình Nhi chỉ là nhân duyên mong manh ngắn ngủi vụng trộm, không thể để thê tử biết.

Không biết hôm nay thế nào mà thư đồng gác cửa bỗng không thấy bóng dáng, khiến Quỳnh nương về nhà nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Thôi Bình Nhi vẫn còn đang khóc nỉ non, nói không chừng ả ta động tay làm ra chuyện gì cũng nên.

Chẳng qua... cục diện bị phá vỡ thế này cũng tốt, giống Bình Nhi nói, dẫu sao ả ta cũng là thiên kim chân chính của Liễu phủ, không thể đối xử tệ bạc với ả ta. Mà Bình Nhi không thể sinh dưỡng, lại yêu thương hai nhi nữ của mình, tương lai vào Thượng phủ rồi, không thể sinh con nối dõi làm hại địa vị đích tử đích nữ của Quỳnh nương, hắn càng không thể sủng thiếp diệt thê, ắt hẳn mưa móc rải đều, há không phải vẹn cả đôi bên?

Loại tư thông này tất nhiên là mất thể diện, hắn vốn cho rằng dựa vào cảm giác mắc nợ bấy lâu nay của Quỳnh nương với Bình Nhi, chuyện lập thiếp này cũng là nước chảy thành sông, chỉ là không biết nhạc phụ nhạc mẫu có tán thành không, có cảm thấy chuyện lập thiếp sẽ làm vị tiểu thư chân chính của Liễu phủ tủi thân không?

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ