Chương 4: Gắn kết tình thân

243 13 0
                                    


Đối với Quỳnh Nương đang chạy nhanh phía sau, rồi thấy nàng lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Thôi Truyền Bảo đối mặt với muội muội hồn nhiên này cũng không thể nhăn mặt nhíu mày được nữa.

Luận ra thì, trong lòng hắn Thôi Bình Nhi càng giống muội muội ruột hơn. Tuy Bình Nhi tính cách xảo quyệt, ăn mặc phải tranh giành thứ tốt nhất trong nhà nhưng tình cảm với muội muội mà hắn yêu thương mười lăm năm, làm sao để có thể cãi nhau lần nữa, làm sao nói đổi người là đổi?

Nhưng khiến lòng người nguội lạnh là, sớm chiều chung sống với nhau như vậy, sau khi nghe về thân thế của mình, muội muội Bình Nhi cãi nhau với hắn mà lớn lên, không hề lưỡng lự trèo lên xe xa xỉ tiến vào nhà cao cửa rộng, chẳng có chút lưu luyến nào. Cha nương thương cảm, lòng hắn cũng không dễ chịu. Lại thêm muội tử mới về Quỳnh Nương ngày nào cũng khóc lóc, ghét bỏ Thôi gia bần hàn, tà hoả trong lòng thiếu niên càng khó nén, hắn cảm thấy người được trả giữa chừng này không chung một đường với người nhà mình, nhìn thế nào cũng không thân cận được.

Nhưng bây giờ, Quỳnh nương đã thu liễm vẻ cừu hận lạnh lùng của mấy ngày trước, mặt phấn cười chúm chím nhìn hắn, giữa mi mắt mơ hồ có vài phần giống thân nương Lưu thị khi còn trẻ... Lần đầu tiên Thôi Truyền Bảo cảm thấy vị thiên kim tiểu thư trước mặt hắn đích thực là muội muội ruột cùng nương cùng bào thai của mình.

Lúc sau, bước chân hắn chậm lại vài phần.

Lúc huynh muội hai người cùng tiến vào cửa sân, Lưu thị đang chưng bánh hoa quế trên lò. Nhìn thấy Quỳnh Nương về giữa làn hơi nước mờ ảo, Lưu thị vội vàng nói: “Bánh đang chưng, Quỳnh Nương ăn trước, Truyền Bảo, con rót nước đầy vạc đi rồi ăn.”

Quỳnh Nương nghe thấy nương thân gọi, liền bưng chậu gỗ đến. Lưu thị bị dằn vặt mấy ngày, cũng lần ra được vài thói quen của nữ nhi kiều quý mới về nhà, có lẽ đây là quy củ của các tiểu thư quan phủ, trước khi ăn cơm phải dùng nước ấm rửa sạch tay, nước lạnh đi một chút cũng không được.

Bà vội vàng lấy cái muôi múc hai gáo nước nóng từ trong nồi sắt, lại thuận tay nắm một ít hoa quế sạch còn thừa để làm bánh rắc vào chậu gỗ, lấy lòng nói: “Con ghét nước trong nồi sắt có mùi bẩn, nhưng thực sự sáng sớm không kịp đun nồi gốm, nương dùng cánh hoa quế che mùi, con tạm thời lấy rửa tay có được không?”

Quỳnh Nương bị dáng vẻ cẩn thận dè dặt của Lưu thị làm cho khoé mắt hơi nóng lên, rốt cục trước đó nàng ngang ngược thế nào mới khiến một vị phụ nhân từ trước đến nay tháo vát già dặn trở nên cẩn thận từng li từng tí đối đãi với nàng như vậy?

Nực cười là nàng còn đay nghiến đòi hỏi phụ mẫu thân sinh của mình, mà nàng của kiếp trước lại cẩn thận hầu hạ bà bà khắc nghiệt Lư thị... và cả dưỡng mẫu Nghiêu thị. Đối với mẫu thân thân sinh Lưu thị chưa từng làm tròn đạo hiếu dù chỉ một ngày.

Đáng tiếc bản thân cẩn thận phụng dưỡng cũng chưa từng nhận được một chút thương tiếc nào của bà bà Lư thị và dưỡng mẫu Nghiêu thị, cuối cùng hỏi cũng không thèm hỏi nàng, hai nhà đã thương lượng để Thôi Bình Nhi vào cửa làm bình thê.

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ