Chương 32: Xin nàng bữa cơm chay

178 7 0
                                    



Trong đầu Quỳnh Nương đan xen những hình ảnh kiếp trước và kiếp này, chợt nhận ra ân nhân kiếp trước, thân phận của người này cũng thực sự làm nàng chấn động. Ngơ ngẩn một lúc lâu, lúc ánh mắt Lang Vương cực kì không tốt, nàng mới phát giác ra bản thân mình đang thất thần.

Nàng vội vàng lui về phía sau một bước, cúc lễ nói với Vương gia: "Không ngờ sẽ gặp Vương gia ở nơi này, nô gia vấn an Vương gia, không thể quấy rầy, nô gia đi trước."

Nói xong cũng không đợi Vương gia trả lời, nàng vội vàng xoay người định đi.

Lang Vương kéo dài giọng nói: "Xin Thôi tiểu thư dừng bước."

Quỳnh Nương không thể làm bộ tai điếc, đành phải xoay người lại đan chéo hai tay đứng ở đó.

Chuyện cách đã bốn tháng, lúc ấy Sở Tà tức giận bóp chén trà thành mảnh vụn, bây giờ thật ra có thể che dấu trong vẻ mặt hờ hững sâu xa khôn lường.

Tay Lang Vương niết Phật châu cát đá hắc kim vừa đeo lên, ngón tay dài vuốt từng viên một, nhớ lại Phật nghĩa vừa nghe từ đại sư, trong lòng đầy Phật khí, để giọng điệu tận lực bình tĩnh, hắn nói: "Từ lúc tiểu thư rời phủ, bổn vương đã lâu chưa được ăn thức ăn tiểu thư nấu. Nghe nói nàng mở quán ăn chay dưới chân núi, hôm nay không biết có may mắn được nếm thử một chút không?"

Nếu là trước kia, chắc chắn Quỳnh Nương không cần nghĩ ngợi mà nói cho Lang Vương, tay nàng có tật, không cầm nổi dao, không thể nấu nướng cho Vương gia.

Nhưng lời vừa vọt đến bên miệng bỗng thấy ngón tay dài của hắn nhẹ nhàng khảy hạt Phật châu cực kỳ quen thuộc với nàng.

Cảnh ngày trước tức khắc hiện lên —— sắp đến bước đường cùng, nàng trốn trong xe ngựa, nghe thấy tiếng lưỡi dao va vào nhau ngoài xe ngựa, và cả lúc dao sắc cắm vào thịt, tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Đêm hôm đó, chém giết kịch liệt, lúc thanh âm dần ngừng, có người dùng ngón tay dài xốc màn xe lên, trên mu bàn tay vẫn còn thấy vết thương máu chảy đầm đìa, hắn ẩn trong bóng đêm nói: "Tiểu thư đừng sợ, tặc nhân đã bị đuổi đi rồi nhưng đêm khuya vẫn còn ở ngoại ô kinh thành, thật sự là đã suy xét thiếu chu toàn... Người nhà của ngươi đều chết hết rồi à? Sao không đến đón ngươi?"

Lúc ấy nàng vừa mới vượt qua kiếp nạn, chưa hết sợ hãi, dù vị ân nhân kia nói chuyện có chút vô lễ nhưng nàng cũng không rảnh lo nhiều.

Sau đó, người nọ cưỡi ngựa đi sau xe nàng, tiễn nàng cả một đoạn đường trong màn đêm, cho đến lúc nàng xuống xe ở cửa Thượng gia, xoay người muốn mời ân nhân vào phủ nói chuyện để biểu lộ lòng biết ơn mới phát hiện không biết người nọ đã lặng lẽ đi từ khi nào rồi.

Chỉ còn lại một chuỗi Phật châu, không biết có phải do đánh nhau kịch liệt hay không, hắn ném vào từ ngoài cửa sổ xe, bỏ quên trong xe ngựa của nàng.

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ