Chương 39: Kiếm cớ gặp gỡ

187 7 0
                                    


Có xe ngựa là không sợ nhầm canh giờ lên đường nữa.

Nhân lúc đang lắp đặt, treo mành, rót dầu vào trụ xe, Quỳnh Nương dẫn cha, nương và ca ca đến chợ phía tây mua xiêm y.

Phần lớn các hàng vải trong kinh thành đều có đủ các hiệu may và ký hiệu, bây giờ việc làm ăn của tiệm chay dần bận lên, dù mua vải rồi nhờ cửa hàng may vá thì cũng phí thời gian, chi bằng mua y phục về nhà, có chỗ không vừa người thì sửa một chút là được.

Trước kia lúc người Thôi gia ở trấn Phù Dung, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm ra sạp, ngay cả phố xá trong trấn cũng không có thời gian đi dạo; bây giờ, có thể nhàn nhã tự tại đi dạo cửa hàng, đồ vật nào nhìn vừa ý nói mua là mua, đúng là những ngày tháng có nằm mơ cũng không mơ thấy.

Quỳnh Nương nhìn phu phụ Thôi Trung giãn nếp nhăn tươi cười. Nàng nghĩ, nếu cha vui vẻ, có lẽ sẽ không bị bệnh nặng như kiếp trước, mà nàng cũng đủ tiền bạc, dù bệnh cũng có thể mời lang trung đến trị liệu.

Quỳnh Nương là người hay lo nghĩ, dù có sống lại một đời cũng khó đổi bản tính.

Chẳng qua kiếp trước nàng ở Liễu phủ, chuyện trong phủ đều do Nghiêu thị định đoạt. Mà sau khi gả tới Thượng gia, bà bà lại nắm giữ mọi thứ, không nghe người ta khuyên, lo liệu rất mệt tâm.

Còn bây giờ, tuy không có nha hoàn bà tử hầu hạ như trước, phải tiêu phí thể lực nhưng cả nhà không mất tinh thần theo nàng, sống ngày sau còn tốt hơn ngày trước, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Quỳnh Nương nghĩ đến đây, gương mặt che dưới mũ vải lộ ra ý cười. Đi đến góc đường, thấy một đám người vây quanh xem bố cáo, Quỳnh Nương nhất thời tò mò, cũng lại gần đọc vài lần.

Hoá ra là bài văn của Trạng Nguyên đầu bảng, Quỳnh Nương đọc vài dòng, chợt hơi kinh ngạc.

Kiếp trước, bởi phải chuẩn bị thi cử với Thượng Vân Thiên, nàng thường khêu đèn học đêm với hắn. Cho nên cũng đọc qua văn của Trạng Nguyên mấy năm gần đó.

Nhưng trong trí nhớ của nàng, bài văn năm nay căn bản không phải bài này!

Hơn nữa nội dung lại giống y bài đề danh bảng vàng của Thượng Vân Thiên!

Thượng Vân Thiên đỗ Trạng Nguyên, nàng đã thuộc lòng bài văn thi đỗ của hắn, đó là một bài văn thảo luận chính sự.

Đề thi hai lần khác nhau, từ đó có thể suy ra đồn điền đóng binh.

Lúc ấy suy nghĩ của Thượng Vân Thiên và Đại Nguyên triều trái ngược nhau, phải nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên cử binh thượng võ, văn phong lưu loát phân tích tỉ mỉ tình hình thiên hạ...

Lối suy nghĩ xuất trần này lập tức làm vạn tuế đang muốn đóng quân vô cùng ưu ái. Tóm lại, năm đó Thượng đại nhân có thể trở thành rường cột nước nhà, tuyệt đối dựa vào tài cán của hắn, không lãng phí hư danh.

Còn bây giờ, bài văn xuất hiện ở bảng bố cáo ở góc đường căn bản không bài văn của kiếp trước, lại giống hệt của Thượng Vân Thiên, tuy hành văn không trôi chảy cay nghiệt như bài của hắn nhưng trình bày luận điểm lại chẳng khác gì.

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ