Chương 77 - 78: Lang Vương trầm mê nam sắc

272 5 0
                                    

Lời này vừa ra, cả bãi ồ lên. Mấy người trên thuyền tức giận đỏ mặt tía tai, nói nàng đúng là tiểu tử vô tri không hiểu chuyện, rõ ràng tăng gấp đôi tiền công thì xong chuyện, vì sao phải như thế, thật sự là muốn cố ý chọc giận người chết!

Nhưng Quỳnh Nương lại phe phẩy quạt xếp dẫn đầu rời đi. Dáng vẻ dương dương tự đắc kia quả thực mang theo sự kiêu ngạo của tiểu tử vô tri.

Hàng của nàng đã đặt, không cần lo về nguồn tiêu thụ, bây giờ trả tiền công là cho những người làm thuyền ở bến tàu thấy lập trường. Thuyền Thôi gia không thiếu tiền nhưng thay đổi vào phút chót, cố định lên giá là mất cơ hội hợp tác với Thôi gia.

Nhiều tiền không thiếu người làm, mấy người kia hầm hừ chưa đi đã có người vội vàng xin vào.

Quỳnh Nương chọn lầu hai trà gian gần bến tàu náo nhiệt ngồi dựa cửa sổ, gọi một chén trà thơm, chậm rãi uống.

Nàng nhìn tới nhìn lui cờ trên các thuyền, thuyền hàng lớn hơn là Bạch gia.

Lần đầu tiên thuỷ vận, thật ra Quỳnh Nương cũng không tự tin lắm. Bây giờ bến tàu như con cá vào hồ, cuối cùng cũng có thể thấy rõ hung hiểm đen tối quanh mình.

Bạch gia dựa vào Thái tử như ác hổ thêm cánh, càng điên cuồng gom tiền.

Ban đầu nàng đấu với Bạch gia là do đã biết kiếp trước. Chỉ đợi mấy thuyền hàng hóa thuận lợi rồi thối lui đến Nguyên Tây, thủ một đoạn kênh đào, rút ngắn khoảng cách mua bán, tránh đi mũi nhọn thuỷ vận kinh thành.

Nhưng nay đã khác xưa, nàng sắp gả cho Lang Vương, lưng dựa vào vị Vương gia này, tạm thời không sợ thế lực Bạch gia, càng không cần đến Nguyên Tây nữa.

Kênh đào lớn như vậy cũng đủ cho mấy nhà thuỷ vận, hai nhà nước giếng không phạm nước sông là tốt nhất, nhưng nếu Bạch gia mua bán gỗ lừa gạt lũng đoạn thị trường như trước kia, nàng tuyệt đối không cho phép.

Dù sao oán hận của Lang Vương và Thái tử đã chất chứa thật lâu. Thái tử cũng không độ lượng bao dung thần tử như thánh thượng bây giờ.

Đến lúc đó cùng lắm thì nàng kiếm đủ bạc, theo Sở Tà về Giang Đông, làm rồng hai đầu bờ ruộng. Chỉ cần Lang Vương không bị thánh thượng giam vào Hoàng Tự như đời trước. Nguyên Triều cũng không có năng lực xoá bỏ phiên vương, về Giang Đông tiêu dao tự tại cũng không tồi.

Quyết định như vậy, Quỳnh Nương đứng dậy đi xuống dưới nhưng không may, bị đại hán va vào lảo đảo.

Vẻ mặt đại hán thản nhiên, áo khoác dài màu đen, bộ dáng phong trần mệt mỏi. Có điều trán treo một tầng mồ hôi lạnh phiếm ánh sáng, mà Quỳnh Nương vừa sượt qua cánh tay hắn, cảm thấy cổ tay dính ướt, lúc cúi đầu thấy cổ tay đỏ thắm một vùng.

Quỳnh Nương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đại hán này một cái, chỉ một cái liếc mắt này mà lòng run lên.

Nam tử này tuổi chừng hai mươi, sát khí âm lãnh bao trùm khắp mặt, mặt mày nhuộm dần sát ý không hòa tan được.

Nhưng Quỳnh Nương kinh hãi không chỉ vì bộ dạng của hắn, chủ yếu là người này... Kiếp trước nàng đã từng gặp.

Đó là lúc tử tù kinh thành diễu phố, nàng đứng trên trà lâu các quý phụ thường tụ họp, mà người này đứng ở xe chở tù, dùng ánh mắt tĩnh mịch im lặng nhìn chằm chằm phía trước, nghe nói hắn giết cả nhà kẻ thù, cuối cùng vào rừng làm cướp. Chỉ là một lần vào kinh bị quan sai âm thầm điều tra theo dõi ở bến tàu, cuối cùng bị người ở bến tàu hạ gục, người qua đường hô to bắt kẻ cướp dẫn đến chém giết, hắn giết người qua đường và mấy quan sai rồi bị quan phủ bắt được, vốn dĩ mùa thu xử trảm.

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ