Chương 55 - 56: Cùng nhau tính kế

346 8 0
                                    



Lời này bị gió thổi tan đi, chỉ còn lại từ "được ——" thất hồn lạc phách tiêu tán trong gió mạnh.

Con ngựa này phi rất nhanh, Quỳnh Nương không nắm được dây cương, sợ tới mức nàng chỉ có thể ôm eo Giang Đông vương thật chặt, mặt dán trên lồng ngực rắn chắc của hắn, còn ngửi thấy mùi thơm có chút quen thuộc.

Đến lúc con ngựa cuối cùng cũng ngừng lại, Quỳnh Nương mới phát hiện hắn đưa nàng đến khe núi.

Nơi này cỏ dại mọc thành bụi, rừng cây rậm rạp, đúng là nơi tốt để làm điều phi pháp, chỉ cần kéo vào trong rừng rậm, hắn mà xé váy nàng, nàng gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thưa.

Nhớ tới ác hình, ác trạng của người này trước đó, Quỳnh Nương dứt khoát túm lấy bờm ngựa, thà chết cũng không xuống ngựa.

Lang Vương kéo nàng vài lần, thấy nàng không chịu xuống, dứt khoát ôm lấy eo nàng kéo xuống.

Quỳnh Nương hối hận, vừa rồi nàng đúng là tiểu nhân hí hửng đắc ý, nhất thời quên mất người nàng trêu chọc chính là tên điên dám tạo phản!

Nàng chọc hắn tức lên, kéo vào rừng rậm tiền dâm hậu sát thì  làm sao bây giờ?( Lạy chị)

Nàng sợ tới mức hét lên. Lực cánh tay của Lang Vương rất kinh người, nâng tiểu nương này cao lên như nâng trẻ con, mặt đối mặt, nhẫn nại chờ nàng hét đến khản cổ mới hỏi: "Hét đủ chưa?"

Quỳnh Nương hít một hơi mạnh, muốn trấn định, thuyết phục Lang Vương nhưng vừa mở miệng thì vỡ giọng: "Vương... Vương gia, nô gia sai rồi."

Lang Vương kéo dài giọng hỏi: "Ờ..., sai chỗ nào, nói nghe xem thử?"

Quỳnh Nương muốn mở miệng, kiểm điểm vừa rồi bản thân làm bộ làm tịch nhưng đang muốn há miệng, nàng lại cảm thấy tủi thân, nước mắt liền rơi xuống.

Nước mắt to như hạt đậu đập vào mặt Lang Vương, tiếng nức nở cũng tràn ra từ trong cổ họng.

Lang Vương tức khắc thu hồi dáng vẻ hài hước —— dáng vẻ vừa rồi của tiểu nương hoàn toàn không đoan trang như ngày thường, tiếng hét sắc nhọn, có thể thấy nàng thật sự bị hắn dọa rồi, thật sự tưởng rằng hắn muốn kéo nàng vào rừng quấy rối.

Lang Vương vừa tức vừa buồn cười, thả nàng xuống ôm vào lòng, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng nàng vừa lạnh mặt giáo huấn: "Không phải đầu óc linh hoạt sao? Sao lúc này lại ngốc luôn rồi? Dù bổn vương thật sự muốn làm chuyện đó với nàng thì cần gì phải chui vào rừng cây làm việc giống thôn phu chứ? Không sợ muỗi đốt mông à!"

Lúc đầu Quỳnh Nương sợ hãi nhưng bây giờ nghe ngữ khí hoà hoãn của Lang Vương, trong lòng buông lỏng, không biết sao mà càng cảm thấy tủi thân, càng khóc càng không ngừng được.

Nghe hắn nói cái gì kìa, bẩn cả tai! Nhưng nghĩ đến cảnh mông đầy vết muỗi đốt là nàng lại muốn cười, cả gương mặt bị nước mắt thấm biến dạng, không tìm thấy phương hướng.

Trái lại Lang Vương cực kì thích nhìn Quỳnh Nương vừa khóc vừa cười như vậy, một tiểu nương đang độ tuổi xuân mà thôi, vốn nên là thế này, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, hắn đều thương nàng.

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ