Chương 120 - 124: Bẫy rập trùng trùng

148 3 0
                                    


Chương 120: Bày kế

Thái tử nói: "Nếu không phải do nữ nhân này liên lụy, nhi thần đâu đến nỗi bị động như thế? Nhưng đang muốn trị tội nàng ta thì lại phát hiện nàng ta có thai..."

Vì tiền Thái Tử phi thân thể suy yếu, không có con nối dòng, nên ngay cả thiếp thị hậu cung cũng không dám có con.

Hoàng hậu nghe vậy nhướng mày: "Cái loại mặt hàng như thế mà cũng xứng sinh hài tử cho con hả? Các ma ma trong cung con đều đang làm gì vậy, còn không xử lý tình huống này đi?"

Thái tử nói: "Chủ yếu là Bạch thị cầu xin Thái Tử phi, nói sau khi hài tử sinh hạ sẽ cho làm con thừa tự dưới danh nghĩa của nàng. Thái Tử phi hồ đồ, không bàn bạc trực tiếp với con đã báo cho Hoàng tổ mẫu..."

Hoàng hậu nhướng mày: "Sao Vân Hi lại làm việc không có chủ định như vậy? Nó báo cho Thái hậu thế nào?"

Thái tử cũng phẫn hận bên cạnh mình không có người thông thấu, nói: "Sau khi nàng thành hôn, xưa nay thích lễ Phật nên rất hợp với Hoàng tổ mẫu, nhi thần cũng đã mắng nàng nhưng nàng chỉ nói lúc ấy đang đến Hoàng Tự lễ Phật, thuận tiện bái kiến Hoàng tổ mẫu, trong lòng không có chủ ý nên nói việc này ra."

Hoàng hậu nghiêng người về phía trước hỏi: "Vậy ý Thái hậu thì sao?"

Thái tử: "Hoàng tổ mẫu không đồng ý cho làm con thừa tự, gọi người đón Bạch thị vào miếu am, cho nên nhi thần cũng không thể động đến nàng ta được."

Hoàng hậu biết từ trước đến nay Thái hậu là người thiện tâm, để ý bảo vệ thai nhi trong bụng Bạch thị.

Chỉ thở dài nói: "Lúc trước chọn lựa kỹ càng cho con là muốn tìm người lanh lợi giúp đỡ con, không ngờ ngàn chọn vạn tuyển. Thế mà lại chọn đầu gỗ cho con nhưng nếu quan hệ của Vân Hi và Thái hậu rất tốt, không ngại để nàng ở chỗ Thái hậu nói chuyện. Hoàng đế chí hiếu, nếu Thái hậu chịu mở miệng, thiết nghĩ phụ hoàng con cũng sẽ không làm căng với con quá."

Lúc Thái tử và Hoàng hậu đang mưu đồ bí mật, Vân Hi ở Hoàng Tự chuẩn bị thỉnh an Thái hậu, cũng vừa khéo, gặp được Quỳnh Nương cũng đi thỉnh an Thái hậu.

Vì thế hai người cùng thỉnh an kính trà cho Thái hậu, rồi cầm tay nhau ra ngoài.

Nói thật, Quỳnh Nương cũng không đoán được trong lòng Hoàng đế thật sự có muốn phế trữ hay không. Thái tử vốn chẳng phải là thứ gì tốt, phế lập cũng không cần nàng bận tâm nhưng nghĩ đến tương lai của Vân Hi lại không khỏi lo lắng.

Nhưng Vân Hi lại mang dáng vẻ thản nhiên, chỉ là lúc bốn bề vắng lặng, nàng cười chua chát như khóc: "Đã là con đường mình chọn, có khổ thế nào đi chăng nữa cũng phải đi tiếp. Tuy ta thường nghĩ, nếu hôm đó dũng cảm hơn một chút, làm theo lòng mình đấu tranh với phụ mẫu thì sẽ thế nào? Nhưng thế gian không có thuốc hối hận, đi một bước tính một bước thôi."

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ