Chương 79- 80 : Liễu Bình Xuyên khích bác

234 5 0
                                    

Chương 79:

Mấy người kia cũng không hề đáp lại lời Quỳnh Nương, xách vài tên du thủ du thực vô lại từ dưới nước nhảy lên, giơ nắm tay lên đấm xuống máu tươi văng tung toé, còn khuyến mãi thêm vài cái răng, có tên còn tè dầm ra luôn.

Bình thường mấy tên vô lại này chuyên ức hiếp người dân, tất nhiên là khỏi phải nói đến nhưng gặp hảo hán giang hồ cũng tuyệt đối không thể qua loa, đánh cho sưng mặt đến nỗi cha nương hắn cũng nhận không ra, một đám vẫn còn mạnh miệng tàn nhẫn nói: "Bọn lụn bại này từ đâu đến vậy, dám đối nghịch với gia, có gan đừng đi, chờ gia..." Lời còn chưa dứt, đầu lĩnh vừa mới bò từ trong sông lên bờ vội vàng chui khỏi đám người chật vật chạy thoát.

Quỳnh Nương kinh ngạc, không biết lai lịch của mấy vị này, tại sao lại giúp nàng? Nàng bình tĩnh bước lên thi lễ: "Đa tạ các vị tráng sĩ, mời theo chưởng quầy ra phía sau nghỉ ngơi, thờ cúng thần sông xong sẽ đến cảm ơn chư vị."

Người dẫn đầu quay đầu nhìn Quỳnh Nương từ trên xuống dưới.

Vừa rồi đánh nhau kịch liệt, Quỳnh Nương chỉ thấy bóng người chớp động và tiếng kêu ai u ai da, bây giờ mới thấy rõ diện mạo của đại hán dẫn đầu.

Thật ra thoạt nhìn người dẫn đầu tuổi tác không lớn, màu da toàn thân màu đồng, ánh mặt trời chiếu sáng lên; cặp mày kiếm không đậm không nhạt nghiêng chọc vào tóc mai nhưng nhìn kỹ lại có dấu vết thay đổi, đôi mắt rất lớn, hắc bạch phân minh, vô cùng linh động. Đây là diện mạo và khí chất hoàn hảo để làm lục lâm hảo hán[1] nhưng miệng lại nhỏ, môi vừa mỏng vừa nhỏ, so với môi của phu nhân tiểu thư còn mảnh khảnh đẹp hơn. Ánh mắt đầu tiên làm người cảm thấy khác thường, như có điểm không hợp nhưng nhìn kỹ rồi lại có loại mị lực kỳ dị.
[1] Lục lâm: vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại.

Mấy đại hán không nói gì, trong đó chỉ có vị mày kiếm miệng trái đào dùng tay đè mũi lại, làm động tác như sừng trâu rồi vênh cằm nói: "Chỉ là uống rượu ở tửu lâu bên cạnh, thấy chán ghét mấy tiểu tử ồn ào này, quấy rầy thanh tĩnh của gia, ai cần ngươi cảm ơn!" Nói xong cũng không nhìn Quỳnh Nương, xoay người đi mất.

Quỳnh Nương há hốc mồm, mấy mật hiệu của lục lâm, ngoài "phong khẩn xả hô(2)" ra, những cái khác nàng đều không hiểu. Tuy thấy người nọ làm động tác kỳ quặc nhưng nàng không rõ ý tứ trong đó.

(2)Nguyên văn "phong khẩn xả hô" (风紧扯呼): Hồi xưa, nếu có chuyện gì xảy ra khi băng cướp đang đi cướp của, thì đây là cách họ gọi để rút lui.

Có điều linh quang trong đầu chợt lóe, nàng thầm nghĩ: Chắc không phải là liên quan đến kẻ bỏ mạng vài ngày trước nàng đụng phải đâu nhỉ?

Nếu người nọ cảm kích gọi người đến giúp nàng thì cũng có khả năng đấy nhưng Quỳnh Nương lại không muốn có quan hệ gì với đạo tặc. Nàng chỉ hy vọng sau này hai người không mắc nợ nữa, quên nhau trong giang hồ. Nhưng, không ít nha môn thường giao thiệp với "anh hùng" trên mặt nước đang trà trộn trong bến tàu, nhận ra động tác sừng trâu của hán tử dẫn đầu là một loại kính "ngữ" của các "anh hùng", chỉ có lúc thủ lĩnh thuỷ khách qua đường chào hỏi thủ lĩnh bản địa mới dùng, biểu thị tôn trọng người đối diện, ngoài ra rồng cũng khó thắng được rắn địa phương[3]. Đồng thời còn có ý nghĩa thưởng thức lẫn nhau trong đó.
[3]Rắn địa phương: Tuy là người cường đại nhưng cũng khó áp chế được thế lực chiếm giữ nơi đó.

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ