Chương 12: Tin đồn

202 13 0
                                    

Trước đây lúc Thôi Trung còn nghĩ rằng Bình Nhi là con ruột của mình, ông coi như không thấy tật xấu nóng nảy của ả ta. Nhưng bây giờ ả ta đã mãn nguyện khi về làm quý nữ nhà cao cửa rộng, lại đến để dạy xấu nữ nhi thân sinh của mình... Nghĩ đến đây, Thôi Trung rất không dễ chịu, vì vậy ông cũng vui khi Quỳnh Nương và Liễu Bình Xuyên không thân thiết, tránh bị ả ta dạy xấu.

Ông gõ nõ điếu nói trêu: “Cả nồi đó là của con hết, ăn xong rồi mới có sức khóc tiếp.”

Lưu thị dùng đũa gắp mì ra cười mắng: “Vừa mới đỡ khóc đã trêu ghẹo! Nếu con bé lại khóc nữa, xem tôi có trừng trị ông không lão già này!”

Thôi Truyền Bảo vịn cửa nói theo: “Nương, nếu không ăn được ớt thì cho con nhiều tương trứng gà chút!”

Nhất thời sân nhỏ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Thật ra Liễu Bình Xuyên vẫn chưa đi, ả ta đang đứng bên cạnh xe ngựa suy tư, nghe thấy sân nhỏ truyền đến tiếng cười đùa, chỉ là trước kia tiếng cười đùa này có một phần của ả ta nhưng bây giờ Quỳnh Nương đã thay thế vị trí đó, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không cách nào giải trừ.

Hừ, cho dù Quỳnh Nương không vào Lang Vương phủ, ả ta cũng có cách khiến thanh danh của Quỳnh Nương mất sạch, không thể gả cho nhà tốt nữa!

Ả ta bị dày vò quay về Liễu phủ, mặt trời đã hơi ngả về tây. Vừa vào phòng thay y phục, bà tử bên người mẫu thân Nghiêu thị đã đến truyền lời, nói là phu nhân gọi ả ta qua một chuyến.

Liễu Bình Xuyên nghe vậy, nghĩ Nghiêu thị rất quy củ, bèn cởi quần bông mềm mại thay áo váy đoan trang đi gặp mẫu thân.

Lưu thị đã ăn cơm tối, đang dựa trên ghế quý phi, có nha hoàn cầm chuỳ mỹ nhân bóp chân cho. Thấy Liễu Bình Xuyên đến, bà đánh giá ả ta từ trên xuống dưới.

Lúc nữ nhi thân sinh chưa về, bà ngày đêm nhớ mong. Nhưng lúc nữ nhi đến bên cạnh lại khó tránh khỏi so sánh. Tuy không hoa dung nguyệt thẹn khiến người khác kinh diễm như Quỳnh Nương nhưng Bình Nương cũng là một giai nhân thanh lệ, chẳng qua khí chất không được phóng khoáng cho lắm.

Lưu thị cảm thấy Thôi gia dưỡng hỏng rồi, bèn mời một tiên sinh dạy chữ vẽ tranh, một sư phụ cầm nghệ đến dạy Bình Nương, quyết định bồi dưỡng ra một nữ nhi tài mạo song toàn.

Phải biết rằng Quỳnh Nương rất có thiên phú trong phương diện thư hoạ, từ nhỏ không thầy dạy cũng hiểu, luôn theo ca ca cầm bút vẽ tranh. Lúc mời gia sư về dạy vỡ lòng, nhiều lần khiến tiên sinh dạy học lúc đó phải kinh ngạc cảm thán, luôn nói nếu đứa trẻ này là nam tử thì tốt.

Kiếp trước sau khi về Liễu gia, Liễu Bình Xuyên rất khổ công trong phương diện thư hoạ. Bây giờ quay lại lúc tuổi còn nhỏ, cảm giác học vì người cũng không tồi, nhưng trong phương diện thơ hoạ, trừ chăm chỉ ra thì thiên phú mới là chủ yếu. Ả ta không có năng lực hiểu biết trời sinh như Quỳnh Nương. Những chữ viết tranh vẽ đó cũng chỉ giống các khuê tú bình thường, miễn cưỡng giữ được mặt mũi mà thôi.

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ