Chương 99 - 101: Mời cô mẫu tới cửa xử lý trà xanh

223 6 0
                                    


Chương 99:

Lang Vương giục ngựa đi tới cửa đình viện lại thấy có xe ngựa đang vận chuyển đồ vật trước cửa.

Lang Vương nhìn Thúy Ngọc chuyển hành lý vừa thấy hắn tới liền vội vàng quỳ xuống đón chào.

Lang Vương dùng roi ngựa chỉ vào xe ngựa, hỏi: "Chủ tử ngươi lại muốn đi đâu?"

Thúy Ngọc không dám dấu giếm, trong lòng lại sốt ruột thay tiểu thư nhà mình, chỉ có thể nói: "Thuyền có một đống hàng quan trọng, Vương phi lo lắng, muốn giám sát thuyền chặt chẽ."

Sao Lang Vương lại không nghe ra ý trong lời nói uyển chuyển của Thúy Ngọc? Hoá ra trốn đến ngoại ô kinh thành còn không tính, còn muốn trốn đến phía nam!

Hắn làm mặt hung dữ đi thẳng vào viện. Hình như tiểu thê tử mới đặt nguyên bộ nam trang, nho sam, đồ săn bắn đầy đủ mọi thứ, nàng đang hứng thú bừng bừng đứng trước gương mặc thử từng cái, hoàn toàn không thấy vẻ đau khổ khi rời nhà trốn đi như trong tưởng tượng của hắn.

Lang Vương còn tưởng rằng mình đối đãi với tiểu thê tử này như thả diều, mặc cho bay xa, tuyến bay vẫn ở trong tay mình. Nào biết diều hễ không cẩn thận là thành tinh, tránh thoát khỏi tuyến, hóa thành chim bay, cánh vỗ phành phạch không biết muốn bay đến đâu.

Bởi vì sợ ở trên thuyền không tiện, Quỳnh Nương đặt nam trang mới, trong đó có bộ đồ săn nàng thích nhất.

Toàn thân màu đen phối với hoa văn ám kim. Buộc ngực rồi đeo đai lưng da trâu rộng, khỏi phải nói có bao nhiêu hiên ngang oai hùng!

Quỳnh Nương thấy rất thích, soi đi soi lại trước gương nhưng lúc quay người lại, trong gương chiếu ra một vòm ngực rộng lớn.

Nàng xoay người ngẩng cổ nhìn, Lang Vương đang nhíu chặt mày rậm, môi mỏng mím chặt đứng trước mặt nàng. 

Quỳnh Nương trái lại không thấy ngoài ý muốn Lang Vương có thể tìm được chỗ này, giữ lễ tiết vấn an rồi im lặng đứng đó, chờ Lang Vương làm khó dễ. 

Lang Vương thầm hận nhưng oán giận tràn ngập trong lòng lại nghẹn trong cổ họng không phát tiết được. Nhìn nàng lưu loát dáng vẻ hiên ngang, mình chỉ là hơi lớn giọng chút nói câu "Ra ngoài", tiểu thê tử liền dứt khoát rời khỏi phủ, ai cho nàng lá gan đó! 

Hai người một cao một thấp đứng đối diện nhau, ai cũng không nói gì nhưng Thúy Ngọc và Hỉ Thước ở bên cạnh đã lo lắng chết đi được. Lang Vương tay cầm roi da, đứng trợn trừng mắt, dường như ngay sau đó sẽ quất roi lên người Vương phi. 

Trái lại Hỉ Thước cái khó ló cái khôn, giòn giã hỏi: "Vương gia một đường đuổi tới, chưa ăn cơm trưa đúng không ạ? Hầm nướng vừa mới quay cả con dê, ngài có muốn ăn không?" 

Lang Vương lạnh nhạt nâng cằm, ý bảo Hỉ Thước đi chuẩn bị, lại phất tay bảo Thúy Ngọc cũng ra ngoài phòng. 

Sau đó cởi áo choàng ném lên bình phong bên cạnh, nói với Quỳnh Nương: "Lại đây!" 

Quỳnh Nương vẫn không muốn đi qua. 

Lang Vương duỗi chân dài, ôm hai tay lạnh lùng nói: "Đừng cho rằng giàu có là có thể hoành hành thiên hạ, có muốn bổn vương hiện tại hạ lệnh phế lệnh bài thông hành của thuyền hàng Thôi Ký đi không?"

Quỳnh Nương giương mày, hơi mím môi, chậm rãi đi qua, lúc đến gần bị Lang Vương túm vào trong lòng, được gần sát lại thân thể thơm mềm mấy ngày chưa ôm vào lòng. 

TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ