#1.

885 67 2
                                    

warn: lowercase.
━━━━━━━━━━━

vào một ngày nào đó ở nơi tương lai xa tít tận chân trời.

khi ấy, dòng thời gian đã chìm vào quên lãng, những ký ức cũng đã sớm phai mờ theo tháng năm.

khi ấy, “thanh xuân của chúng ta” đã chỉ còn lại những vết nhăn trên gương mặt tuổi xế chiều.

hạ triêu tựa lưng vào bên chiếc ghế dựa trước hiên, hơi ấm tự nhiên mang theo thoang thoảng hương nắng bao bọc lấy bạn nhỏ mà hắn vẫn gửi gắm trọn vẹn tình yêu thuở thiếu thời.

lời nói đã chẳng còn quá rõ ràng, nặng nhọc nhả từng chữ, từng chữ.

“bạn nhỏ.. tạ du..”

đã không còn lại chút vết tích của thiếu niên tựa vầng dương năm ấy, thế nhưng sự dịu dàng khi gọi tên người yêu ẩn sâu trong thanh âm ấy vẫn luôn là bản năng mà hắn không cách nào kiềm chế.

“anh gọi hồn đấy à?”

nghe thấy bạn nhỏ của hắn cau có đáp lại, đến cả hai bên chân mày cũng đã nhíu chặt lại với nhau, hạ triêu bật cười khe khẽ, đưa ngón tay chậm chạp vuốt ve gương mặt cậu.

“năm ấy.. rốt cuộc em đã thích anh từ lúc nào?”

đó là câu hỏi mà hạ triêu vẫn luôn canh cánh trong lòng.

cũng chẳng phải gì so đo hay nghi ngờ bất cứ điều gì cả, chỉ là hắn không nỡ.

bao nhiêu năm đã trôi, hắn vẫn luôn cảm thấy mình đối xử chưa đủ tốt với tạ du, hắn không biết bạn nhỏ đã thầm lặng thích hắn bao nhiêu thời gian.

bạn nhỏ của hắn tốt như thế, vẫn cứ nên để hắn là người theo đuổi đi.

“không biết.”

hạ triêu có chút không vui, nâng gương mặt của bạn nhỏ lên hôn cái chóc vào bên khóe môi đang mấp máy.

“trả lời lại.”

“thật sự là không biết..”

tạ du ngừng lại một chút, khóe môi chậm rãi nhếch lên, đáy mắt nhìn hạ triêu vẫn luôn đong đầy ý cười.

“chính là.. bất tri bất giác thì đã thích anh rồi.”

Bắc Kinh, 12:32, gửi về một thanh xuân ngập nắng.

(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ