Nắng chiều vẫn in hằn sắc đỏ lên tán lá, phủ lên cả gương mặt người ở lại, thứ sắc vị của sự hoài niệm và mong nhớ.
Bệnh viện nhân dân thành phố A vẫn luôn mang theo chút dư vị của sự nhớ nhung, gió dịu dàng nguyện chúc cho người ở lại được bình an suôn sẻ, nguyện cho cơn mưa dẫn lối linh hồn người ra đi.
Tạ Du không phải kiểu người sẽ đắm mình vào hoài niệm, nhưng ở lâu trong một môi trường khi cái chết chia cắt nhân sinh xảy ra quá dễ dàng, có những khi cậu trai ấy cũng chẳng thể kiềm lòng khi nghĩ đến.
Căn nhà của cậu và Hạ Triêu ở hiện tại chỉ cách khu công viên vắng vẻ một đoạn ngắn, vừa hay tiện đường đi làm của cả hai, lại dễ dàng trở thành tiền đề cho một số thói quen khó bỏ sau hàng ngàn lần lặp đi lặp lại.
Thời điểm này đang vào độ chuyển mùa, khi trời thu dần buông đã chậm rãi nhuộm lên mái tóc của cỏ cây một sắc đỏ cam âm trầm mà rực rỡ.
Là màu của hoàng hôn, hay cái bóng của giấc mộng êm đềm ngày tựu trường trong quá khứ.
Tạ Du không biết. Cậu chỉ biết rằng cái màu cam xinh đẹp ấy đã miên man điểm tô lên gò má anh người yêu một tầng mây ráng hồng, trông sao mà dịu dàng quá đỗi.
Bệnh viện nhân dân thành phố A cũng có một khu khuôn viên trồng toàn là phong đỏ và anh đào. Nơi đó có một cái hồ lớn lắm, bệnh nhân và bác sĩ đều thích dạo quanh nơi ấy, giống như đang suy ngẫm, lại càng giống như thưởng cho mình một vài phút nghỉ xả hơi sau một ngày mệt mỏi.
Sau những buổi phẫu thuật căng thẳng cùng vầng trán ướt đẫm mồ hôi, bác sĩ Tạ lạnh lùng trong những câu chuyện bàn tán buổi trà chiều của những cô y tá, sẽ thả chậm bước chân tản bộ qua khuôn viên của bệnh viện.
Tuy rằng họ chẳng dám tiến đến bắt chuyện đâu, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của cậu lấp ló sau tầng tầng lớp lớp màu cam của lá cây, dưới những tán lá in bóng đáy nước, có mấy ai mà không rung động?
Những cơn gió mang theo hơi sương mùa thu cứ thế mà đưa theo chiếc lá màu nắng chiều bay vút lên bầu trời cao.
Thỉnh thoảng, họ sẽ bắt gặp hình ảnh bác sĩ Tạ cố mở mắt nhìn xuyên qua màn gió.
Ánh mắt lúc ấy của cậu thật sự rất dịu dàng, tựa như đang đợi một ai trở về.
Chờ đợi một sự xuất hiện không hề được báo trước.
Cũng có những lúc, họ thấy bác sĩ Tạ chỉ ngẩn người đưa mắt nhìn theo chiếc lá phong đỏ cứ thế vút bay cao.
Nếu như “người ấy” không xuất hiện, Tạ Du sẽ lại quay bước trở về khi vầng dương đã hoàn toàn ẩn nấp dưới màn đêm.
Vừa tản bộ vừa thong thả bắt lấy chùm nắng rời cành.
Thói quen này hình thành được bao lâu rồi nhỉ?
Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm...
Có lẽ là kể từ khi Hạ Triêu được thông báo với người nhà rằng đã mất tích trong lần đáp cánh không thuận lợi của máy bay, va đập thật mạnh vào ngọn núi. Đội cứu hộ nói rằng xin hãy nén bi thương, người quen của cậu trong bệnh viện cũng luôn miệng khuyên rằng cậu hãy chấp nhận thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.
FanfictionTôi đặt đôi mắt mình lên giấc mộng thiếu thời, để cho vầng dương một lần được tỏa sáng. Tôi đặt tay mình lên tóc em, để hưởng thụ cái nắng ngày hạ rơi. Là tiếng nắng đang rơi. Là hương kẹo que chảy. Là nụ cười niên thiếu. Là em, đi suốt cả một đờ...