“Bác sĩ Tạ nghỉ ngơi sớm nhé.”
Ngồi trong căn phòng vắng thời khắc màn đêm buông, Tạ Du nghe thấy thanh âm từ người đồng nghiệp cùng ca đang chuẩn bị tan làm ở ngoài dãy hành lanh vừa dài vừa tối. Cậu bác sĩ trẻ tuổi mang trên mình tấm áo blouse trắng gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi, gương mặt thanh tú dường như ngàn năm chưa từng thay đổi biểu tình, có khác biệt lắm chăng cũng chỉ là thứ khí chất bên ngoài của cậu đang dần chuyển từ chế độ làm lạnh của máy điều hòa sang chế độ giữ ấm.
Có lẽ ai cũng sẽ thấy vui khi sắp được trở về nhà với người thân yêu, và bác sĩ Tạ cũng không phải là ngoại lệ, nhỉ?
Cậu đồng nghiệp bỗng cảm thấy vui vui, bởi vì giống như việc mình vẫn luôn chăm chỉ chào hỏi đã được hồi đáp vậy. Bác sĩ Tạ Du đêm nay hình như trở nên dịu dàng đến lạ.
Sau khi chào hỏi cùng đồng nghiệp, Tạ Du nhìn chằm chằm tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Hai tiếng trước cậu đã tưởng rằng hôm nay lại là một ngày phải ở lại trực đêm, nên tin nhắn giữa cậu và Hạ Triêu vẫn đang quẩn quanh chủ đề cậu nhắc hắn ngủ sớm một chút, không cần phải đợi cậu về.
Màn hình điện thoại vẫn chăm chỉ phát sáng, hắt lên gò má trắng mềm của cậu thiếu niên là giao diện tin nhắn của wechat, trừ bỏ khung chat với Hạ Triêu đã dừng lại từ một chiếc tin nhắn con con cách đây ba mươi phút khi hắn báo cáo rằng bây giờ sẽ lên giường đi ngủ, thì chỉ còn lại nhóm chat của lớp 3 vẫn đang sôi nổi hoạt động.
“Cái đám này là sinh vật hoạt động về đêm đấy à...”
Lẩm nhẩm đôi ba câu không thành lời, Tạ Du bắt đầu thu xếp công việc cho vị bác sĩ vừa tới nhận ca trực.
Đồng hồ trên tường phát ra tiếng kêu nho nhỏ khi kim chỉ giây nghịch ngợm chạy vòng tròn, thứ thanh âm quen thuộc ấy đã trở thành tạp âm duy nhất còn tồn tại trong sự tĩnh lặng của màn đêm.
Bây giờ là hai giờ sáng.
Bỏ lại phía sau lưng cánh cổng lớn của bệnh viện nhân dân thành phố A, cơn gió đêm ùa về dội thẳng vào gương mặt có đôi chút mơ màng vì sự mệt mỏi của Tạ Du, khiến cho cơn buồn ngủ của cậu trong thoáng chốc cũng bị đánh tan quá nửa.
Cậu nhíu mày, bỗng dưng có chút nhớ nhung bộ chăn gối ngập hương nắng và cái ôm ấm áp của người thương ở nhà.
Cái sự bí ẩn của màn đêm bao giờ cũng thật kỳ quái, chúng khiến cho những thứ vốn vẫn luôn quen thuộc bỗng dưng trở nên quá đỗi xa lạ. Tạ Du thậm chí còn không rõ mình đã lái xe về nhà trong tình trạng như thế nào, bởi vì điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu ngay thời khắc này đây chỉ là... Hạ Triêu có lẽ đã ngủ rồi nhỉ?
Đã bốn ngày rồi bác sĩ Tạ không được ngon giấc, vì những ca cấp cứu kéo dài đến tận khuya, hay những lần chỉ định chợp mắt một chút thôi cũng đã bị réo ngược lên cho những công việc liên tiếp đập vào mặt. Tạ Du cảm giác bản thân thật sự đã cống hiến cho nền y học nước nhà một cách vô cùng tận tụy rồi, nên nếu đứa nào của lớp 3 vẫn còn tiếp tục nghi ngờ về kỹ năng nghiệp vụ của cậu nữa thì chắc là cậu sẽ hạ nắm đấm mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.
FanficTôi đặt đôi mắt mình lên giấc mộng thiếu thời, để cho vầng dương một lần được tỏa sáng. Tôi đặt tay mình lên tóc em, để hưởng thụ cái nắng ngày hạ rơi. Là tiếng nắng đang rơi. Là hương kẹo que chảy. Là nụ cười niên thiếu. Là em, đi suốt cả một đờ...