Hoa anh đào - Tạ Du;
.
Tiết trời thành phố A se se lạnh, mang theo chút vội vã của những ngày cuối đông.
Tạ Du thả chậm bước chân trên con đường mòn dẫn lối về những giấc mộng thiếu thời nơi quá khứ, mà trước mặt em là nụ cười tươi như hướng dương ngập trong nắng của người thương, đôi bàn tay lạnh cóng vì cái thời tiết của những ngày đông tan xuân về cũng được sưởi ấm trong cái nắm tay của hắn.
Bác sĩ Tạ của bệnh viện nhân dân thành phố A nhắm lại đôi mắt mơ, để mặc cho cơn gió nhẹ vút qua, đưa theo những cánh hoa anh đào nở rộ.
Anh đào năm nay nở sớm quá, trên tán cây trơ trọi lại những màu nâu như bàn tay vươn đến trời, từng chấm nhỏ phấn hồng mơn mởn rung rinh, theo cái gió cái mưa mà nhảy múa rực rỡ.
Hoa anh đào bé nhỏ dịu ngoan, mơn trớn gò má ửng đỏ như táo, vương vấn trên mái tóc người đi đường.
Cánh hoa như lụa hương tựa mơ, yêu chiều gửi một nụ hôn dịu dàng càng nhu thuận, ngoan ngoãn ngủ yên trên hàng mi cậu bác sĩ.
Hạ Triêu từng bước đi lùi, mặt đối mặt cùng người thương đang tiến tới. Câu chuyện cười trong miệng chẳng còn thu hút được sự chú ý của hắn nữa, khi mà bây giờ đây sâu trong ánh mắt hắn chỉ toàn dáng hình vị bác sĩ áo blouse trắng chậm rãi đến gần.
“Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa.”
Hắn nghe thấy giọng em, cùng chút ý cười mơ hồ sâu trong nó.
“Ánh mắt nào cơ?”
Ánh mắt của một kẻ si tình, nguyện một lần cùng em rượu trao môi, uống đến say mềm trong màn đêm cho đến khi trời hửng sáng. Ánh mắt của một kẻ muốn được ôm em, được hôn em, được cùng em trầm luân trong ảo mộng vĩnh hằng.
Hạ Triêu không tiếp tục đi lùi nữa, hắn cứ như vậy đứng yên, nhìn chằm chằm sắc tóc em như đang hòa ca cùng muôn ngàn ngọn gió.
Mãi cho đến khi em dừng chân ngay trước mặt, hắn mới bần thần bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hạ Triêu ôm lấy gương mặt em, hai bàn tay chẳng ngoan một chút nào, không ngừng xoa nhẹ bên gò má, chốc chốc lại vẽ theo đường nét gương mặt em.
Là gương mặt người hắn thương, thanh tú dịu dàng như hoa anh đào vậy.
Mà, chắc là chỉ có mình hắn nghĩ em dịu dàng thôi nhỉ?
“Làm sao?”
Hắn không đáp lời em, hắn cũng chẳng biết phải đáp như thế nào. Ai bảo, cái vị bác sĩ Tạ này lại ngang nhiên cướp trái tim của Hạ tổng đi mất làm gì cơ chứ.
Hạ Triêu cúi đầu. Hai bàn tay hắn áp vào má ép buộc em phải ngẩng mặt lên, đón nhận từng nụ hôn nhẹ như hạt nắng, không ngừng rơi trên gò má, khóe mi, sống mũi, vầng trán và cả trên bờ môi mím lại.
Những cái hôn khiến gương mặt Tạ Du trải qua một trận nhột nhạt khó hiểu, mà em làm sao nỡ đẩy hắn ra cơ chứ? Bác sĩ Tạ cười khúc khích, thanh âm ấy rất nhỏ, vỡ vụn, giống như tuyết trên nhành hoa sắp rơi hòa vào trong nắng vậy.
Hạ Triêu đã từng nghĩ rằng Tạ Du rất giống hoa anh đào đông.
Chỉ là ở giây phút này đây, má hắn áp sát má em, Tạ Du cười thật lặng lẽ, khiến hắn nghĩ rằng hình như em còn rực rỡ hơn cả những đóa anh đào sắp nở trên kia.
─Bắc Kinh, 23:38, anh đào đông và nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.
FanficTôi đặt đôi mắt mình lên giấc mộng thiếu thời, để cho vầng dương một lần được tỏa sáng. Tôi đặt tay mình lên tóc em, để hưởng thụ cái nắng ngày hạ rơi. Là tiếng nắng đang rơi. Là hương kẹo que chảy. Là nụ cười niên thiếu. Là em, đi suốt cả một đờ...