.
Là một ngày đông khi gió lạnh đã tràn về, trong cái nắng vụn vỡ của buổi chiều tàn cuối ngày, có ai đó đang hát lên bài ca xa xăm tựa giấc mộng. Hạ Triêu thả chậm từng bước chân, di chuyển theo giai điệu du dương vang vọng từ thành phố.
Tạ Du nhìn hắn chăm chăm, trong cái ánh mắt ấy mang theo đôi phần mệt mỏi, nhưng rồi cậu lại chẳng nói điều gì cả. Cậu trai trẻ lạnh lùng như một vắt nước trong, dường như đã bắt đầu có chút lười biếng khi nhiệt độ ngoài trời đang giảm mạnh, chiếc khăn len đeo trên cổ không che khuất được đôi gò má ửng đỏ như trái táo chín cây.
Hạ Triêu đưa mắt nhìn người thương, trong khu công viên vắng vẻ của một ngày tuyết rơi như thế này, hồ nước lành lạnh không gợn sóng trong đôi mắt cậu chỉ in hằn lại ảnh ngược của hắn.
“Đã bảo em khi ra ngoài phải mang theo áo khoác cơ mà.”
Hắn chau mày, tỏ vẻ rằng bản thân đang chẳng mấy cao hứng khi nhận ra đôi môi của cậu dần tái đi vì lạnh. Hẳn là Tạ Du đang có rất nhiều lời muốn phản bác lại hắn, bởi vì đôi môi nhỏ kia đang mấp máy liên lục.
Nhưng rồi bởi vì cái gió cái sương khiến cậu không thoải mái, sự lười biếng lại tiếp tục lên ngôi. Tạ Du chỉ lại nhìn hắn chăm chăm, mi mắt ửng đỏ không ngừng chớp chớp.
Bỗng nhiên, cậu hắt hơi một cái thật khẽ. Thanh âm ấy nhẹ nhàng như chú mèo con vậy, khiến Hạ Triêu bất đắc dĩ chẳng thể nào trách cậu quá lâu.
Cơn gió đêm đùa nghịch tóc Tạ Du, cậu trông thật mỏng manh dưới cái lạnh mơ hồ của tuyết trắng. Hạ Triêu cởi chiếc áo khoác lông trên người mình khoác lên vai cậu, động tác cẩn thận hệt như sợ làm rơi vỡ một món đồ thủy tinh nào đó.
Tạ Du không phải một món đồ làm bằng thủy tinh mỏng manh dễ vỡ, hắn biết điều đó chứ.
Nhưng như vậy thì cũng có làm sao đâu? Hạ Triêu suy nghĩ, hắn đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc con con trên đỉnh đầu của cậu, rồi đội luôn chiếc mũ của áo khoác lên cho người thương. Hắn giữ chặt hai bên viền mũ, vùi mặt chen vào bên trong chiếc mũ rộng, mắt đối mắt cùng với người bên trong.
Mi mắt Tạ Du bị cái lạnh hun đến đỏ ửng, nốt ruồi nhỏ xíu dưới đuôi mắt như càng thêm rõ ràng hơn khi làn da trắng của cậu hơi tái đi trong không gian ngập tràn tuyết.
Hạ Triêu muốn hôn cậu quá.
Hắn bất chợt nghiêng đầu, đặt lên nốt ruồi xinh xắn của người thương một cái hôn như chuồn chuồn đạp nước. Một cái hôn thoáng qua rồi tan mất trong hạt tuyết đang rơi.
“Bạn nhỏ à, anh hôn em nhé?”
Hắn thấp giọng, thanh âm đã nhiễm lên chút trầm khàn vì ham muốn.
“Chẳng phải anh đã hôn rồi sao?”
“Không tính đâu, bạn học nhỏ sao có thể suy nghĩ như vậy chứ?”
Gò má của thiếu niên đã bị che khuất giữa lớp mũ lông vừa mềm vừa ấm, nhưng dường như vẫn còn lạnh lẽo lắm. Hạ Triêu cười thật khẽ, lại vùi mặt vào trong mũ áo khoác của Tạ Du, dùng sức hôn lên hai bên gò má của cậu.
“Anh hôn em nhé? Chỉ một chút thôi. Ngoài trời lạnh thế này, công viên cũng rất vắng vẻ, sẽ không ai thấy đâu.”
Lớp mũ áo khoác và gương mặt Hạ Triêu tạo thành một không gian kín, hơi thở của người thương vương vấn ngay trước mặt, Tạ Du bỗng nhiên nghĩ rằng, hình như cậu cũng rất muốn hôn hắn.
Cậu trai ấy không một chút đắn đo, mắt còn chẳng thèm nhắm đã hôn thật khẽ lên khóe môi của hắn.
“Anh bị ngu à, đừng hỏi nữa.”
Hạ Triêu bỗng bật cười, để rồi trước khi Tạ Du kịp bày ra vẻ mặt kỳ quái nào đó, một cái hôn đã đuổi đến bên môi.
Không gian bị phủ lên lớp màn của tuyết trắng, tán cây khô thoáng chốc lại rung rinh. Con đường mòn dưới chân đã không còn thấy rõ, bên dưới chiếc áo khoác giữa nơi công viên vắng vẻ một ngày đông, có đôi tình nhân nhỏ cùng nụ hôn lặng thầm.
─Bắc Kinh, 13:54, công viên vắng, áo khoác, nụ hôn;
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.
FanfictionTôi đặt đôi mắt mình lên giấc mộng thiếu thời, để cho vầng dương một lần được tỏa sáng. Tôi đặt tay mình lên tóc em, để hưởng thụ cái nắng ngày hạ rơi. Là tiếng nắng đang rơi. Là hương kẹo que chảy. Là nụ cười niên thiếu. Là em, đi suốt cả một đờ...