#12.

328 31 5
                                    

Tạ Du quỳ trên ghế, từ trên cao nhìn xuống Hạ Triêu đang trầm mặc ngã giữa hai chân cậu.

Thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, dường như chỉ vì chút động tác nho nhỏ của người thương, mà trong lòng thắp lên một ngọn lửa vô danh.

Hạ Triêu chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ bên bắp đùi cậu người yêu, di chuyển dần đến bên cánh hông kiều diễm.

“Bạn nhỏ à.. Em đang đùa với lửa đó.”

Thanh âm như bị dồn nén, khàn khàn nhuốm tràn sắc màu của dục vọng.

“Thật sao? Anh muốn làm gì?”

Không phải điếc không sợ súng, Tạ Du chính là để mặc cho bản thân thuận theo khát vọng nóng cháy, và trái tim đập mãnh liệt không có quy luật trong lồng ngực, những ngón tay thanh tú tựa chiếc móc cài, móc nhẹ vào cà vạt của anh người yêu, lại như chiếc móc câu câu lấy sợi dây lý trí cuối cùng của hắn.

Cậu bạn nhỏ lẳng lơ không mang quần, chỉ khoác lên mình độc một chiếc áo sơ mi trắng của hắn.

Hạ Triêu đưa tay vuốt nhẹ bắp đùi dưới lớp áo trắng tinh, kéo chiếc quần lót của cậu xuống.

Mảnh vải che khuất nơi riêng tư bị thả rơi, để cho bộ phận xinh đẹp nọ như ẩn như hiện trong tầm mắt.

“Anh muốn cho em mặc áo của anh, rồi lại tự tay xé nát nó.”

Hạ Triêu thấp giọng nói, bàn tay chẳng yên vị mà lướt nhẹ bên vòng eo người thương.

“Muốn hôn em đến khi em ngạt thở, muốn nếm trọn vị ngọt của người mà anh thương.”

Bàn tay xoa nhẹ lớp tóc mềm, đôi mắt si mê nhìn theo đường cong cơ bụng.

“Muốn chiếm lấy em, muốn khiến cho em một đêm dài chỉ có thể nức nở gọi tên anh, đến khi em không còn có thể phát ra âm thanh nào, trong ánh mắt xinh đẹp kia chỉ còn đọng lại duy nhất hình bóng của anh và lửa tình không cách nào dập tắt.”

Ngón tay vuốt nhẹ theo sống mũi của cậu, ánh mắt của Hạ Triêu lại tối thêm vài phần, hơi thở nặng nề chậm rãi thả từng chữ.

Hắn xoa nhẹ bên yết hầu mỏng manh của thiếu niên, chậm chạp uốn nắn, đến khi nơi ấy để lại một dấu vết đỏ thắm, nhận thấy viền mắt ửng hồng của người thương, hắn mới thấp giọng cất tiếng cười.

“Muốn hôn em, muốn làm em, muốn chơi em đến khi em kiệt sức, để trên cơ thể em chỉ còn đọng lại mùi hương của riêng anh, muốn đánh dấu em, ghi lại dấu ấn của mình lên em, muốn khiến cho em giờ phút nào cũng chỉ còn lại mỗi mình anh trong bộ não thông minh đó, muốn tất cả mọi người đều biết, em là của anh.”

Bắc Kinh, 07:15, yêu chiều tựa bản năng.

(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ