Cái giá lạnh khi những ngày xuân đang dần đến, ngoài trời tuyết phủ lên không gian một lớp trắng mờ che khuất đi tầm nhìn. Tạ Du thở ra một hơi khói trắng, hai tay giữ chặt chiếc mũ áo khoác bông khiến cho gương mặt nhỏ của cậu như đang đắm mình trong sự mềm mại dịu ngoan.
Trời hôm nay lạnh hơn những ngày trước đó.
Cậu nghe thấy tiếng pháo đì đoàng dường như vang vọng từ nơi xa thật xa, nhưng nhanh chóng toàn bộ thanh âm đều bị cơn gió lướt qua và những đụn tuyết đắp cao che khuất.
“Bạn nhỏ ơi đi nhanh thôi nào, đám bọn nó chắc là đã chờ đủ ở nhà thầy rồi đấy...” Hạ Triêu từ trong nhà bước ra, vốn còn định nói gì đó nhưng có vẻ như cái lạnh bất chợt của bên ngoài đã khiến hắn phải rụt cổ lại, sau đó vội vã áp tay lên hai bên tai đã đỏ ửng lên vì lạnh của người thương: “Trời ạ, ngoài này lạnh thế này cơ á. Sao em không đứng trong nhà mà chờ, hư ơi là hư.”
Tạ Du nâng mi, đôi mắt xinh đẹp dẫu cho có ở giữa sương mờ và tuyết trắng cũng không thể che khuất đi sự trong trẻo lạnh lùng tựa mặt hồ trong vắt một ngày thu, Hạ Triêu tưởng như mình đã đắm chìm, thế nhưng khi tỉnh táo lại, dường như cậu cũng chỉ nhìn hắn như thế thôi.
“Đi thôi.”
Hạ Triêu bỗng thôi không càu nhàu nữa, chẳng rõ vì lý do gì, hắn bật cười, với tay nắm chặt lấy bàn tay của Tạ Du, bước lên phía trước dắt cậu đi.
Không phải cậu không nhận ra đâu, cái ý đồ ủ ấm tay cậu của tên ngốc nào đó.
Nhưng, nhìn vành tai đỏ bừng bừng của hắn cùng nụ cười sáng trong trên khóe môi ấy, Tạ Du cảm thấy cũng không cần thiết phải nói ra...
“Bọn nó có báo cho thầy Đường về việc đến thăm không?” Thanh âm nhàn nhạt của Tạ Du vang lên, đáp lại cậu là tiếng cười khẽ của anh đẹp trai đang đi ở phía trước.
“Không báo. Chắc chắn luôn. Bọn nó mấy năm nay cũng chỉ mong tạo được bất ngờ cho thầy, dễ gì chứ.”
Trên đoạn đường dài từ căn nhà riêng của “hai vị đại ca” chung sống sau tốt nghiệp đến ngôi nhà yên ắng của người thầy đã về hưu, Hạ Triêu bất chợt thu về được một tiếng cười khẩy đã lâu không gặp của người thương, cùng câu trêu chọc hình như chỉ là buộc miệng nói ra từ vị bác sĩ Tạ điềm tĩnh lạnh lùng: “Kinh hỉ? Có mà kinh hoảng nghe còn hợp lý hơn.”
Hạ Triêu bật cười, hình như cái vẻ khó ở buông lời trêu chọc này của cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy, chỉ là kể từ sau khi tốt nghiệp, đã lâu rồi cậu không còn xuất hiện dáng vẻ này nữa rồi.
“Cũng không ngoại trừ trường hợp đó, nhưng anh cảm thấy lão Đường sẽ vui mà.”
“Cũng chỉ có thầy mới dung túng bọn nó như thế.”
Tạ Du nhắm mắt nghỉ ngơi, buổi tối hôm trước cậu đã phải tăng ca đến tận sáng. Hiếm được một lần cậu phải ở lại bệnh viện muộn đến vậy trong ngày năm mới, Hạ Triêu lo đến mức phải lái xe đến rước cậu về sau khi công việc đã xong.
Cậu trai vốn đang không muốn nói thêm gì nữa đã bị câu nói tiếp theo của người yêu chọc đến cạn lời: “Nếu là em thì chắc sẽ thành đại hội xử phạt nhỉ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.
FanfictionTôi đặt đôi mắt mình lên giấc mộng thiếu thời, để cho vầng dương một lần được tỏa sáng. Tôi đặt tay mình lên tóc em, để hưởng thụ cái nắng ngày hạ rơi. Là tiếng nắng đang rơi. Là hương kẹo que chảy. Là nụ cười niên thiếu. Là em, đi suốt cả một đờ...