#2.

615 53 0
                                    

Nơi căn lớp chìm trong bóng tối của màn đêm lúc 0 giờ, Tạ Du nhắm mắt hưởng thụ cái hôn của anh người yêu.

Nếu phải hỏi lí do vì sao cả hai lại xuất hiện ở căn lớp cũ những năm học cấp ba vào nửa đêm như thế này, có lẽ phải nhắc đến trò đùa của số phận và hứng thú kỳ quặc của bọn bạn thân quen.

“Lão Tạ, em không tập trung.”

Hạ Triêu cuối cùng cũng buông tha cho bờ môi bị hôn đến ửng đỏ của bạn nhỏ nhà hắn, đưa tay búng nhẹ lên trán cậu.

“Em chỉ đang nghĩ.. Bọn La Văn Cường mãi vẫn không tìm thấy chúng ta nhỉ?”

“Haha. Em vẫn còn nhớ đến bọn ngốc ấy sao?”

“Đương nhiên là phải nhớ chứ.. Dù sao thì ai có thể quên được mấy tên ngốc nửa đêm rủ mình chơi trốn tìm ở trường cũ đâu.”

Hạ Triêu nhìn ánh mắt trốn tránh của Tạ Du, nhìn mãi cho đến khi ánh trăng đêm đã vươn mình khỏi chiếc chăn làm từ mây, chiếu sáng một sườn mặt tinh tế của cậu, rọi lên vành tai sớm đã ửng đỏ.

“Bạn nhỏ à.. Hôn nhau ở giữa lớp thế này, em thấy kích thích sao?”

Trong lòng cậu vốn đang không yên tâm khi mãi vẫn không thấy tín hiệu từ bọn bạn, nghe thấy thanh âm mang theo ý chòng ghẹo từ anh người yêu khiến cậu chỉ muốn đẩy đối phương ra và đi lên phía trước.

Vậy mà người nọ lại siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu ôm vào lòng, trong bóng tối dày đặc một lần nữa hôn lên bờ môi cậu.

Tạ Du có thể ngại ngùng, thế nhưng chưa từng để mình phải chịu thiệt, trong phút chốc liền nắm chặt lấy phần áo trước ngực Hạ Triêu, cấp tốc đáp trả.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang dài, thanh âm ồn ào đánh vỡ sự tĩnh lặng của đêm tối.

Hạ Triêu và Tạ Du ngay lập tức buông ra.

“Ấy, phát hiện Du ca và Triêu ca rồi.”

Tạ Du nghe thấy giọng của cô nàng Hứa Tình Tình, lại nghe thấy bọn họ kiểm kê xem đã tìm đủ hết hay chưa.

Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, là một chiếc cúc áo nhỏ, có lẽ trong lúc hôn môi quá mãnh liệt đã không cẩn thận kéo bứt nó.

“Các cậu đã tìm thấy những ai rồi?”

Hạ Triêu lên tiếng bắt chuyện, nhanh chóng bước lên che khuất gương mặt mê nguời của bạn nhỏ nhà hắn.

Tạ Du lại nhìn thấy rất rõ, trên chiếc áo sơ mi mà Hạ Triêu đang mặc thiếu mất một chiếc cúc.

Vừa vặn là chiếc cúc thứ hai, mà theo như truyền thuyết vẫn luôn lưu truyền trong suốt những thế hệ học sinh của Lập Dương Nhị Trung, chiếc cúc thứ hai chính là chiếc cúc áo gần vị trí tim nhất, nếu có được chiếc cúc này là có thể nắm giữ được chân tình của chủ nhân chiếc cúc ấy.

“Ấy, Triêu ca anh xem thường bọn em quá, anh với Du ca đã là hai người cuối cùng rồi.”

“Ồ? Vậy chúng ta có nên đi ăn chúc mừng các cậu tìm ra bọn tôi không?”

“Có! Triêu ca uy vũ.”

Phía trước ồn ào náo nhiệt, đánh lạc hướng bọn bạn xong, Hạ Triêu ngay lập tức quay đầu lại tìm kiếm sự tồn tại của Tạ Du.

“Bạn nhỏ à, chúng ta đi nhanh thôi nào, nếu không bọn nó lại——”

Câu nói chưa ra khỏi miệng, Hạ Triêu đã sững người nhìn chằm chằm động tác của cậu người yêu.

Một khoảng cách không quá xa nơi bóng đêm vẫn bao phủ, dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng treo trên cao, Tạ Du cầm chiếc cúc áo kia đưa tới bên môi, rũ mắt hôn xuống.

Bắc Kinh, 00:06, từ màn đêm gửi đến giấc mộng đẹp.

(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ