Tôi kể cho các cậu nghe một câu chuyện về tình yêu của thuở xuân thì nhé?
Hôm ấy là một ngày trời không may nắng gắt, khi mà cánh cửa sổ của căn phòng lặng lẽ hứng chịu từng giọt nắng rơi rơi, chiếc rèm cửa mơ màng ngái ngủ trong góc, không vung cánh tung bay bảo vệ lấy không gian tĩnh lặng bên trong giấc mộng nhỏ.
Tạ Du về đến ký túc xá sau tiết tự học buổi tối, khi mà bầu trời ngoài kia vẫn đang híp mắt đắm mình trong cơn mưa, thì trong căn phòng yên tĩnh không một hạt bụi lại đón chào kẻ một thân toàn hơi lạnh bằng hương nắng miên man trong từng ngóc ngách.
Cậu trai ấy bước vội đến bên quyển sách hé mở trên bàn, rồi lại thở phào một hơi thật nhẹ sau khi kiểm tra, chí ít chút nắng gắt buổi trưa không làm cho mảnh giấy note mỏng manh bị hỏng mất.
“Bạn nhỏ? Làm sao vậy?”
Hạ Triêu bước vào phòng, vươn hai cánh tay ôm lấy cậu người thương từ phía sau, vùi đầu vào trong hõm cổ cậu thiếu niên, hít một hơi để khoang mũi ngập tràn hương nắng ấm.
“Không có gì, ban trưa nắng quá, tôi còn tưởng giấy đánh dấu sẽ bị bong ra.”
Tạ Du cúi đầu nhìn xấp giấy đánh dấu vẫn chưa dùng đến ở bên cạnh, đang suy nghĩ rằng liệu mình có mua quá nhiều hay không.
Dù sao thì với những tờ đề thi và những quyển sách trông mới tinh đang chất đống trên bàn của cậu và Hạ Triêu, thứ giấy đánh dấu nho nhỏ như thế này thật sự cũng không cần thiết lắm.
“Giấy đánh dấu? Là cái loại dùng để đánh dấu lại chỗ quan trọng cần nhớ hả? Cậu mà cũng cần nó á?”
“Ừm, sách mượn được từ thư viện trường vẫn chưa đọc xong.”
Trong khi Tạ Du đang cẩn thận lật lại từng trang sách, một cánh tay dài vươn qua người cậu, cầm lấy xấp giấy đánh dấu trên bàn.
“Cậu làm cái trò gì...”
Tạ Du ngẩng đầu khi cảm nhận được một chút nhột nhạt và cảm giác dinh dính không hề thoải mái lướt qua gương mặt mình, nhưng những chữ cuối cùng chưa ra khỏi miệng thì cậu đã im bặt.
Mà, cũng không cần phải nói nữa.
Bởi vì...
Thiếu niên phía sau lưng giống như đang trân trọng một món đồ quý giá, thật cẩn thận và nhẹ nhàng, dán từng miếng từng miếng giấy đánh dấu lên gương mặt cậu.
─Bắc Kinh, 23:56, “tôi không có quá nhiều thứ để nhớ, nhưng trong số đó, cần đánh dấu lại nhất cũng chỉ có mình cậu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.
FanfictionTôi đặt đôi mắt mình lên giấc mộng thiếu thời, để cho vầng dương một lần được tỏa sáng. Tôi đặt tay mình lên tóc em, để hưởng thụ cái nắng ngày hạ rơi. Là tiếng nắng đang rơi. Là hương kẹo que chảy. Là nụ cười niên thiếu. Là em, đi suốt cả một đờ...