hạ triêu quay trở về mái ấm quen thuộc sau một ngày dài bận rộn, khi kim đồng hồ vừa dừng lại tại con số 9.
9 giờ tối, một thời gian có lẽ quá sớm đối với hạ triêu, thế nhưng chẳng rõ một suy nghĩ nào đó lướt ngang tâm trí hắn khiến cho cả ngày hôm nay như trôi chậm lại.
căn nhà vẫn chìm trong màn đêm u tối, dẫu cho đã qua rất nhiều lần quay trở về khi cậu người yêu vẫn còn ở nơi nào, hắn vẫn mãi chẳng thể quen được sự cô đơn sâu thẳm trong linh hồn.
thế nhưng...
dường như hôm nay có điều gì đó thật khác lạ.
căn phòng ngủ với cánh cửa khép hờ.
tia sáng nhạt màu chầm chậm len lỏi, như trở thành nguồn sáng duy nhất cho cả căn nhà.
trái tim hạ triêu chẳng thể khống chế được nhịp đập nữa.
hắn khe khẽ vươn tay, đẩy nhẹ cánh cửa kia ra.
đập vào mắt hạ triêu là dáng vẻ cậu người yêu đang gật gù bên chiếc bàn gỗ.
có lẽ cậu về sớm.
có lẽ cậu đã mệt.
hạ triêu bước đến bên tạ du, dù đã cố gắng hết sức nhưng dường như vì sự nhạy cảm của cậu đối với sự hiện diện của hắn..
tạ du tỉnh giấc.
"anh..?"
tạ du mơ màng cất tiếng, ý thức mơ hồ khiến cậu như không thể rõ ràng mọi thứ ở hiện tại.
cõi lòng hạ triêu như mềm nhũn.
hắn cúi đầu, bờ môi lành lạnh ghé sát bên vành tai mềm của cậu người yêu.
"anh đây, anh mới về, anh nhớ em."
─Bắc Kinh, 01:15, nụ hôn gửi từ cơn gió đêm mơn trớn nơi gò má người tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.
ФанфикTôi đặt đôi mắt mình lên giấc mộng thiếu thời, để cho vầng dương một lần được tỏa sáng. Tôi đặt tay mình lên tóc em, để hưởng thụ cái nắng ngày hạ rơi. Là tiếng nắng đang rơi. Là hương kẹo que chảy. Là nụ cười niên thiếu. Là em, đi suốt cả một đờ...