Chap 1: Chấp niệm

4.8K 267 39
                                    

"Anh Dương, em muốn nói anh cái này"

"Đừng"

"..."

"Em đừng nói gì cả, nếu mùa 3 còn muốn thấy mặt anh"

Cậu đã chuẩn bị thật kĩ càng cho ngày hôm nay, cho buổi tiệc đóng máy mùa 2 của chương trình "2 Ngày 1 Đêm" mà cậu và anh cùng tham gia làm cast chính từ mùa 1. Mượn chút men rượu, dồn nén hết dũng khí của một chàng trai 24 tuổi đầu để bày tỏ, dù đây cũng chả phải lần đầu cậu đi tỏ tình người khác, nhưng khi đối mặt với mỹ nam trước mắt sao mà trái tim cậu yếu đuối đến lạ. Dù thế thì cậu cũng quyết rồi, cậu không thể bỏ lỡ anh, cậu không thể không có được anh, phải là hôm nay, nhất định phải là ngày hôm nay!

Vì rằng, cả ekip cũng đều biết cả hai người đều mập mờ bày tỏ tình cảm với đối phương. Vì rằng, cậu biết anh rõ ràng cũng thích cậu. Vì rằng, cậu đã quá yêu anh rồi...

Thế mà lại chả ai ngờ rằng, cả cậu cũng chả ngờ, tất cả dũng khí cậu có để thốt ra ba chữ "em thích anh" lại bị chặn đứng chỉ bằng một chữ vô tình của anh. Lời chưa nói ra đã bị gạt bỏ, cậu không cam tâm, tất nhiên là thế.

"EM THÍCH ANH! THÍCH ANH ĐẾN CHẾT ĐI ĐƯỢC! ANH BIẾT RÕ MÀ? ANH SAO THẾ? ANH ĐÂU CÓ LẠNH LÙNG VỚI EM NHƯ VẬY? ĐÂY ĐÂU PHẢI ANH??"

Cậu hiện tại cũng đâu phải là cậu, đâu phải chàng rapper hiền lành như anh, mọi người và các fan vẫn nghĩ. Cậu mất lí trí rồi, cậu chả làm chủ được bản thân nữa, chút men rượu ngọt ngào trong cơ thể lại chỉ để túm lấy cổ áo anh nói những lời cay đắng như vậy. Sự uất hận bao trùm lên đôi mắt đang ngấm màu nước mắt của cậu, trừng trừng nhìn anh. Tâm can cậu như quặn thắt lại, như có trăm ngàn bàn chân dẫm đạp lên nó. Anh làm cậu đau quá...

Anh im lặng, cả bữa tiệc im lặng, chỉ còn giai điệu của "double take" bản violin mà cậu đã bật lên trước đó cho màn tỏ tình vẫn du dương vang lên, cũng chính là bản nhạc hai người vẫn luôn chia nhau đôi airpod để nghe, vô lo vô nghĩ thiếp đi trên bờ vai của đối phương trên đường trở về sau mỗi hành trình 2 ngày 1 đêm kiệt sức. Còn những ngày không quay cùng ekip chương trình, họ dành thời gian cho nhau, mở bài nhạc này và cùng nhau làm bữa tối ở nhà của anh như một đôi mới cưới, tưởng như chẳng gì có thể tách rời họ.

"Anh cũng thương em mà?" - Cậu bỏ tay khỏi cổ áo anh, hạ giọng, đau đớn hỏi.

Anh im lặng, thậm chí còn không phủ nhận câu hỏi của cậu.

Anh im lặng, lặng lẽ rời bữa tiệc, là vì anh không muốn nhìn thấy cậu khóc do tổn thương mình gây ra, là vì anh cũng đau, chẳng phải vì lý do nào khác.

Ngồi trên chiếc xe riêng cùng quản lí trở về nhà của mình, anh khóc thành tiếng.

Trải qua 35 năm trên đời, chưa bao giờ anh cố tình làm tổn thương người khác, và cũng chưa bao giờ, anh đau vì một người tới vậy.

Về đến căn hộ cao cấp nơi anh đang sống, anh cố lết thân xác uể oải và tâm trí trống rỗng nằm bệt trên ghế sofa rồi ngất lịm ngay lập tức. Dạo này việc làm ăn kinh doanh của anh ca sĩ này không được tốt, lại cộng thêm việc nghĩ cách để quên đi chàng rapper nọ, khiến anh mệt mỏi vô cùng.

Còn cậu, sau khi anh rời đi, cậu cúi đầu xin lỗi ekip vì đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ vốn có của buổi tiệc, rồi lại đến quán bar gần đó uống cho quên trời quên đất. Nhưng lạ thật, cậu lại chẳng quên nổi anh.

Vác thân xác hơn 1m80 nồng nặc mùi rượu về đến căn studio, tâm trí cậu ngập trong dáng hình của chàng ca sĩ có nụ cười với chiếc răng khểnh khả ái kia, và với những băn khoăn vẫn cứ ngổn ngang vương vấn.

"Rốt cuộc thì tại sao anh lại đối xử với em như vậy...?"

...

"Ít nhất cũng phải chỉ cho em cách để thích người khác trước khi anh rời đi chứ?"

...

Cậu tự hỏi, cậu có chấp niệm về anh tới vậy là từ khi nào?

15 năm trước, Lê Thành Dương 20 tuổi, ra mắt công chúng với vai trò ca sĩ Ngô Kiến Huy.

Cũng là lúc, cậu bé Trần Minh Hiếu lên 9.

Cũng là lúc, cậu bé ấy lần đầu nhìn thấy một mỹ nhân như anh và một giọng ca tuyệt đẹp đến vậy trên đời.

Cũng là lúc, sâu thẳm trong trái tim non nớt của một cậu nhóc 9 tuổi, lần đầu le lói một khát khao trở thành ca sĩ; hay có lẽ, đó lại là một thứ tình cảm khác lạ mà cậu còn chưa hề biết tới.

11 tuổi, cậu nằng nặc đòi mẹ cho đi học thanh nhạc, cũng chỉ để mong có cơ hội đứng cạnh anh trên sân khấu dù chỉ một lần. Hẳn rồi, đâu phải ai cũng có thể làm ca sĩ, nhất là với một người không có năng khiếu như cậu, lại càng khó. Căn bản là, đam mê và tài năng là hai khái niệm riêng biệt chẳng liên quan tới nhau. Nhưng sự thật đó chả là gì so với sự cố chấp của cậu nhóc ấy lúc bấy giờ, cậu vẫn cố đến khản cả giọng, thậm chí không thể nói được bình thường trong 1 tháng trời.

Trong suốt 6 năm tiếp theo, cậu đã theo học được 6,7 thầy dạy thanh nhạc, và chả ai đánh giá cao cậu, hầu hết đều chủ động xin phép nghỉ dạy và khuyên nhủ cậu không nên nhất nhất theo đuổi việc cậu không thể làm được. Có người còn cố tình dè bỉu, chê bai cậu bằng những từ ngữ quá đáng với một đứa trẻ, chỉ để cậu từ bỏ. Có lẽ họ sắp thành công rồi, thành công làm cậu nhụt chí.

17 tuổi, cậu bắt đầu tự tập tành rap, chẳng phải vì thích nó, chỉ vì cậu đang 'bắt trend', đơn giản là thế. Nhưng cậu không ngờ rằng, chỉ mới rap vài câu của một bài hát cậu thích ở giữa lớp để thể hiện cho một 'Hiếu' khác trong lớp - người mà cậu luôn bị so sánh thành tích học tập trong suốt ba năm cấp 3, mà cậu lại được tung hô đến như thế.

"Ê hay mày làm rapper đi. Mốt nổi  tiếng cho tao ké tí fame."

Theo đúng nghĩa đen, đó chỉ là một câu đùa của một cậu bạn cùng lớp, nhưng có lẽ cậu lại không nghĩ vậy. Trên con đường tấp nập ồn ã ở trung tâm Sài Gòn vào một buổi trưa hè oi ả rộn rã tiếng ve  kêu, một cậu học trò tuấn tú mặc chiếc áo đồng phục trắng, quần âu đen đang đạp chiếc xe đạp cũ kĩ trở về nhà, trên môi nở một nụ cười, trong lòng tỏa một tia nắng.

"Anh, em biết cách để gặp được anh rồi!"

[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ