Chương 2:

449 34 8
                                    

" Cắn hay lắm, mạnh bạo như vậy chứng tỏ vẫn còn sức, vậy thì lát nữa, anh sẽ không nương tay với em đâu. Tối nay, em sẽ khóc vì kĩ thuật của anh đấy."

Lời nói văng vẳng bên tai Lucy, nhưng cô mặc kệ, ra sức quẫy đạp, thậm chí lên gối nhằm trúng chỗ hiểm của anh, vậy mà anh cũng tránh được.

Trong bóng đêm, Lucy chỉ thấy mơ hồ nét mặt của người đang nhìn mình, hoàn toàn không nhìn rõ được. Nhưng cô cảm nhận, bàn tay anh, đang cởi từng nút áo của mình, mặc cho cô có vùng vẫy cũng không thoát được.

Chiếc áo nhanh chóng bị cậu ném xuống đất, áo lót cũng nhanh chóng đi theo. Bàn tay cậu chạm vào cặp ngực tròn trịa của cô, khiến cô bất giác run lên.

" Đẹp thật, rất quyến rũ."

Lời nói của Natsu văng vẳng bên tai, cậu còn cúi người hôn môi cô, Lucy cứ như lạc vào một thế giới khác.

Bàn tay cậu xoa nắn cặp ngực, thật không nỡ mạnh tay tí nào. Lucy cắn chặt răng, để không phát ra âm thanh nào, điều đó chỉ khiến cậu càng thêm ham muốn. Miệng cậu ngậm một bên ngực, chiếc lưỡi ấm nóng vừa chạm vào đã khiến cô oằn người, phát ra tiếng rên rỉ bên cổ họng.

" Ưm... Ưm..."

" Rên to lên một tí, anh muốn nghe giọng cưng hơn nữa..."

" Ưm... Mẹ nó... Tên khốn... Dừng... Dừng lại..."

Tiếng cười bật thành tiếng, Natsu tiếp tục công việc dang dở, mặc kệ lời nói của cô.

Chiếc quần jean quá chật, khiến việc cởi bỏ nó dường như rất khó, càng thêm vướng víu. Cậu phải mất vài phút mới có thể ném nó đi cùng với chiếc quần tam giác còn lại. Bây giờ cô chẳng còn gì che chắn, chỉ có thể nhắm chặt mắt, cô đang cảm thấy rất xấu hổ.

" Lần sau cấm em mặc quần jean, cởi ra khó chết đi được."

" Dừn... Dừng... Đi mà..."

Nhưng, Natsu lại không muốn dừng. Bàn tay cậu bỏ tay cô ra, đè nén thân hình mình trên người cô, di chuyển tay xuống vùng kín đầy huyền bí.

" Aaa... Đừng... Chỗ đó... Đừng mà..."

" Anh không nghe em nói gì cả."

" Đừng... Ưm... Không... Không... Ưm..."

Những tiếng rên rỉ nỉ non của coi chỉ làm cậu thêm phấn khích, lưỡi cậu luồn lách trong vùng kín, không ngừng chiếm lấy nó. Bên trên, khắp vai và xương quai xanh của cô đều có dấu hôn tím đỏ, dù cô có cắn chặt răng, thì vẫn phát ra tiếng kích thích đó.

" ... Ưm... Đủ rồi... Rồi... Ưm... Thật... Khó... Khó chịu..."

Chỗ đó của cậu đã căng cứng, chầm chậm tiến vào bên trong.

" Chặt chết đi được, thả lỏng nào." Anh chồm lên hôn lấy môi cô, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên mặt cô. " Em nói em tên Lucy phải không ? Lucy ngoan, thả lỏng nào."

Cơn đau rát khiến cô bấu chặt tấm ga giường, và cuối cùng, cô cào lên cả tấm lưng trần của anh. Khi cơn đau đớn qua đi, khoái cảm từ từ ập đến, bên dưới của cậu không ngừng di chuyển vào bên trong, thật mạnh, thật nhanh.

" Ưm... Aa... Ưm... Ưm..."

Cô càng rên rỉ, Natsu càng phấn khích, liên tục dùng sức tiến vào, đến khi cả hai thấm mệt. Lucy tựa như không còn chút sức lực nào, mặc anh điều khiển, nằm thiếp đi.

Natsu cũng không ép cô nữa, nằm xuống bên cạnh cô, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Khi trời còn tờ mờ sáng, Lucy đã tỉnh dậy, thấy Natsu đang úp mặt vô gối ngủ ngon lành, cô không kêu anh dậy, chỉ nhìn mái tóc màu hoa anh đào này, rồi nhanh chóng nhặt quần áo, bỏ về nhà.

Quán bar buổi sáng không có ai, chỉ le que vài bảo vệ, nên cô thuận lợi ra khỏi đó một cách an toàn.

Về tới nhà, Lucy đã vội vào toilet tắm rửa, cô chưa hoàn hồn sau việc đêm qua. Cô chỉ gọi cho Levy nhưng Levy không bắt máy, cô liền nhắn tin, kể lại mọi chuyện, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Khi trời quá trưa, Layla mới lên phòng cô, hỏi tối qua đi đâu. Cô bảo là tới nhà bạn ngủ, nên Layla cũng không hỏi thêm gì. Chỉ dặn, tối nay chuẩn bị quần áo tới một nhà hàng gặp bạn của ba cô, cô liền gật đầu đồng ý.

Nghe cô kể, Levy cũng không tin được, Juvia còn bất ngờ hơn. Bây giờ cả ba không biết làm sao, đành im lặng giấu diếm, xem như mọi chuyện không có gì xảy ra.

Ở bên kia, khi Natsu tỉnh lại, không thấy ai bên cạnh. Cậu cứ tưởng cô là nhân viên, liền gọi quản lí nói là muốn gặp người ở cùng cậu đêm qua. Quản lí liền đồng ý, hẹn cậu ở văn phòng. Khi Natsu kiếm quần áo, liền hất chăn lên. Cậu mới thấy máu trên ga giường.

Chẳng lẽ, cô là xử nữ ? Không lẽ, hôm qua cô nói là thật ? Cô không phải nhân viên ở đây ? Mà là ... .

Không ! Không thể được. Natsu nhanh chóng gọi cho Gray tới quán, để xem xét mọi chuyện.

Khi Gray tới thì cậu cũng thay quần áo xong, nhìn mặt cậu có vết cào khiến Gray vừa thấy đã bật cười.

" Em nào tối qua mạnh bạo vậy, trầy cả mặt."

" Xuống dưới sẽ cho mày gặp."

Nhưng lúc tới văn phòng, chỉ có quản lý. Quản lý vừa thấy cả hai liền rót trà, cười rạng rỡ.

" Hai cậu chờ chút nhé, Yeni nó bận một tí, đợi xíu sẽ lên gặp cậu ngay."

" Tao muốn xem mặt thử." Gray ở bên không kiềm được tò mò.

Quản lí liền lấy điện thoại ra, cho Gray xem hình Yeni, nhưng vừa thấy Gray đã cau mày nhìn Natsu đang ngồi bên với điếu thuốc dang dở trên tay.

" Gu mày là loại này à ?"

Natsu cầm điện thoại nhìn rồi lắc đầu.

" Không, không phải con này. Con tối qua ở cùng tôi kìa, ông đưa hình ai vậy ?"

" Ơ dạ, thì Yeni. Hôm qua là ca trực của cô ta, cô ta ở cùng cậu mà ?" Quản lý nhìn Natsu đầy ngờ vực.

Như không tin vào tai mình, cậu lập tức đập bàn quát lớn.

" Không phải con nhỏ này, ông nghĩ tôi bị mất trí nhớ hay gì mà không nhớ ai ở cùng mình ? "

" Dạ không, tôi... Tôi chỉ nghĩ là hôm qua cậu say quá... Nên chắc cậu nhìn nhầm ấy."

" Mẹ kiếp ! Một con tóc vàng và một con tóc nâu, nhìn lộn kiểu gì được ?" Natsu vừa dụi tàn thuốc, vừa trừng mắt quát lớn. " Mày cho rằng tao bị mù à ?"

Hết chương.

An Thuần Thanh.

[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ