" Thôi được rồi không nói nữa, tất cả đều là lỗi của anh hết, được chưa ?" Natsu đành nhận hết lỗi về mình, đưa tay xoa đầu cô. " Ngủ đi, mai anh dẫn em về sớm."
Sau tiếng thở dài, cuối cùng Natsu cũng bế Lucy gọn trong tay mình mà đi tới nằm lên giường, bàn tay to lớn của anh, lấy chăn phủ qua người cô.
" Lần sau không được mặc mấy loại quần áo như này nữa."
Natsu cứ như một phụ huynh đang giáo huấn con trẻ, còn Lucy chỉ có thể im lặng mà nghe.
" Natsu Dragneel..." Lucy hít một hơi bình tĩnh gọi tên anh. " Tôi muốn hỏi anh một..."
" Đừng hỏi, anh không muốn trả lời gì hết ! Anh buồn ngủ rồi." Giọng nói lạnh nhạt của anh cắt ngang lời cô.
Không còn tiếng nói nào nữa, Lucy suy đi nghĩ lại một hồi, vẫn chọn im lặng.
Bàn tay anh ôm lấy cô vào lòng, thở dài mà nói câu nói đầy não nề.
" Rốt cuộc anh có điểm nào không tốt ? Em thật sự không muốn kết hôn với anh sao ? Chỉ cần em nói, em không hài lòng với anh chỗ nào, anh sẽ sửa đổi ngay lập tức."
" Anh rất tốt... Nhưng tôi không có tình cảm với anh. Anh có thể vì tôi, mà không kết hôn với tôi không ?"
" Anh có thể vì em làm tất cả mọi chuyện, trừ chuyện này. Anh nhất định phải kết hôn với em." Natsu vẫn còn nhắm mắt, nhưng giọng nói rất kiên định. " Anh nói cho em biết, ba em chắc chắn sẽ gả em cho anh, nên, em ngoan ngoãn một chút đi. Sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ khiến em yêu anh."
Lần này, tới lượt Lucy thở dài. Anh ta nói đúng, giờ anh ta đang nắm thế chủ động, cô căn bản không thể đấu với anh ta.
Hôm sau trời vừa sáng, Natsu đã gọi xe đưa Lucy về trước, đám bạn của cô và cậu vẫn còn ngủ thì họ đã lên xe đi về.
Trên xe, do mệt mỏi vì cả tối, lại còn đi sớm, nên Lucy đã dựa vào vai anh ngủ ngon lành. Xe tới trước dinh thự Heartfilia, anh mới lay lay vai cô dậy.
" Về nhà rồi, Lucy... Lucy !!"
Cô gật đầu, cố gắng mở to mắt. Sao cô lại thấy hơi sợ nhỉ ? Jude chắc chắn sẽ băm cô ra mất, chuyện này không thành, còn để Jude, Layla lo tới như vậy, lần này, lành ít dữ nhiều rồi.
" Đừng sợ, em cứ vào trong nhà đi, anh sẽ nói giúp em." Natsu cứ như đọc được suy nghĩ của cô, đẩy cô vào trong.
Thật không hiểu nổi, nhà của mình, mà chính cô lại sợ khi bước vào. Cô hít một hơi, lấy hết can đảm dũng khí mà bước vào trong.
Jude, Layla đang ngồi bên bàn phòng khách, vừa thấy cô, Jude đã cao giọng mà hỏi.
" Về rồi à ? Có giỏi thì đi luôn đi."
" Ông à." Layla ở bên, nắm lấy cánh tay ông lay lay.
Nhưng cơn giận của ông không hề thuyên giảm, ồn đặt tách trà xuống đi một mạch tới chỗ Lucy đang đứng.
" Lucy Heartfilia! Con bao nhiêu tuổi rồi ? Làm chuyện gì cũng không biết suy nghĩ, con là đứa con nít ba tuổi à ? Lớn chừng này rồi, còn khiến ba mẹ phải lo lắng cho con như vậy, con nhìn xem, Natsu thằng bé cả đêm đi tìm con. Con xem, con như vậy đã hài lòng chưa ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.
Fanfiction" Lucy Heartfilia, em dám chạy nữa xem ?" " Tôi xin anh, đừng theo tôi nữa, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả."