Natsu Dragneel! Tại sao anh muốn ly hôn, mà anh lại tốt với em vậy chứ ?
Hôm nay, Lucy ngủ cả một buổi trưa, ngủ tới nỗi xế chiều, đôi mắt vẫn không mở nổi. Chưa bao giờ cô mệt mỏi rã rời như vậy. Nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ, vẫn lười không muốn dậy. Ánh chiều dần buông, cũng có chút đẹp.
Tiếng cửa phòng mở ra, Natsu bước vào phòng, trên tay là laptop và ít tài liệu, thấy cô đã tỉnh anh liền đi lại bàn làm việc, đặt vật dụng xuống rồi lại đi tới ngồi bên giường cô, áp mình vào trán cô.
" Ổn rồi, nằm nghỉ xíu rồi em xuống ăn tối đi, phải có gì vào bụng thì mới có thể uống thuốc được."
" Hôm nay, anh ở đây à ?" Lucy nhìn anh, khó khăn mới có thể nói thành câu.
Natsu gật đầu, sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc.
" Hôm nay, ba làm việc ở phòng sách nên không còn chỗ, anh qua đây làm việc. Em đừng quan tâm, cứ làm việc của em."
" Phòng sách có hai bàn cơ mà ?"
" Ba làm việc rất ồn, anh muốn yên tĩnh."
" Anh có tai nghe chống ồn mà." Lucy tiếp tục nói, cô muốn xem anh chống chế được bao lâu, muốn quan tâm cô cứ nói trực tiếp là được rồi mà.
Dĩ nhiên, Natsu biết chuyện này, anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy khó chịu.
" Em nói nhiều như vậy từ bao giờ ?"
Lần này cô tỏ vẻ hờn dỗi, quay mặt sang bên mà đắp chăn kín đầu, anh cũng không nói gì mở cửa ra khỏi phòng. Cô cứ tưởng anh bỏ đi, ai dè lát sau, cửa lại mở ra lần nữa.
Natsu bê một khay thức ăn gồm cháo đã nấu, vẫn còn ít khói nghi ngút, một cốc nước lọc và ít thuốc, anh gỡ chăn khỏi đầu cô bật cười.
" Bày đặt giận dỗi sao ?"
" Anh quát em." Lucy cũng hờn dỗi mà trả lời.
Lần đầu tiên cô giận dỗi với anh, như là đang làm nũng với anh vậy, anh liền không nhịn được mà cười khúc khích.
" Anh không có quát em mà. Em ăn cháo trước đã rồi uống thuốc , xong rồi ngủ một giấc, sáng mai sẽ khỏe."
Cô không đáp lời, ngồi dậy cầm chén cháo, vừa thổi vừa ăn. Sau khi uống thuốc liền nằm lên giường, ở góc độ này, nhìn Natsu đang chăm chú làm việc.
Cô không phủ nhận một điều, anh rất đẹp trai. Góc nghiêng này đã làm bao nhiêu cô gái điêu đứng, vậy mà chỉ có cô không biết, bây giờ nhận ra có muộn không nhỉ ?
Không biết từ lúc nào, cô đã ngủ quên đi mất. Natsu vừa quay sang nhìn đã thấy cô ngủ, liền tắt đèn phòng, chỉ chừa ít đèn ở bàn làm việc, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi tiếp tục ngồi bên bàn làm việc.
Hôm sau, khi Lucy tỉnh dậy thì Natsu đã sửa soạn xong, anh thắt cà vạt, chỉnh chu rồi nhìn cô.
" Em nhớ xuống ăn sáng."
" Ừm." Lucy gật đầu, sau đó đi vào toilet.
Bữa ăn sáng diễn ra trong sự im lặng, không ai nói gì, đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Igneel liền nhìn Natsu mà hỏi.
" Ai vậy ?"
" Luật sư bảo giấy tờ đã xong, một lát sẽ đem tới công ty."
Nói xong, anh liền tập trung vào bữa ăn, ăn xong thì đi ra ngoài, không có vẻ gì là quan tâm Lucy. Cô thở dài nhìn Igneel.
" Ba à, ba nhìn xem ! Anh ấy rất quá đáng !"
" Lucy con cứ yên tâm, ba nhất định giúp con hàn gắn với Natsu. Con chỉ cần tin tưởng ba là được."
Nghe vậy, Lucy an tâm hẳn, gật đầu đồng ý. Ngồi làm ở công ty mà đầu cứ mơ mơ màng màng, nghĩ xem mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Chưa gì đã nghe tiếng thông báo Igneel gọi cô vào phòng làm việc.
Cô đi vào thì thấy Natsu đã ngồi đợi cô ở trong. Anh đưa mắt nhìn cô bằng vẻ mặt bình thản. Khi này, Igneel cũng mở tủ lấy ra hai chiếc vé, rồi đưa về phía Natsu.
" Hôm nay, bạn ba có đưa ba hai vé đi bãi biển của khu du lịch The FL, vì họ bận không đi được nên đưa ba, hai đứa đang rảnh, cầm lấy."
Natsu sựng người, nhìn Lucy rồi nhìn ba mình, chẳng thèm cầm lấy, Igneel liền nhét vào tay Natsu rồi giở giọng dặn dò.
" Thì dù gì hai đứa cũng chưa có tuần trăng mật nên cứ coi như đi giải trí, còn đơn ly hôn, ban nãy ba gọi thì luật sư nói ông ta đang bệnh, chưa thể giải quyết được. Hai đứa không cần vội đâu, ha !"
" Trùng hợp vậy sao ? Sáng nay con thấy ông ta rất khỏe mà." Natsu nhướn mày nhìn ông, gương mặt hiện rõ chữ không tin.
Igneel hừ lạnh một tiếng, mặt nhăn nhó khó coi mà càu nhàu.
" Trời nắng gió trở trời, ông ta bệnh thì sao tao biết, mày không tin thì gọi hỏi đi, ba mày mà phải đi gạt mày sao?"
" Con cãi không lại ba." Natsu giơ tay xin hàng, ngả người dựa vào ghế lười nhác nói." Con thì không vấn đề, nhưng Lucy sẽ không đi đâu."
Anh xoay người sang nhìn cô, biết chắc rằng cô sẽ từ chối, nhưng không ngờ, cô chỉ nhìn anh mà bình thản nói rằng.
" Đi ! Dù gì con cũng muốn xem khu du lịch mới có gì."
Hết chương.
An Thuần Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.
Fanfiction" Lucy Heartfilia, em dám chạy nữa xem ?" " Tôi xin anh, đừng theo tôi nữa, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả."