" Lucy ngoan, em say rồi, ngủ đi."Nhưng Lucy vừa nằm xuống giường, chưa được một phút đã ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Natsu.
" Em nhìn gì vậy ?"
" Anh cũng rất... Rất đẹp trai..." Lucy vừa nói vừa cười tủm tỉm." Anh là chồng của tôi thật à ?"
Natsu gật đầu chắc nịch, cô liền bật cười chồm tới khiến anh và cô ngã xuống lần nữa, nhưng lần này cô ở trên, bàn tay cô chạm vào gương mặt anh. Từng đường nét sắc sảo trên mặt khiến cô nhìn anh không rời mắt, bàn tay đặt trên người anh, di chuyển từ từ.
" Lucy, đừng nghịch nữa. Em mà còn quậy nữa, anh thật sự không thể tiếp tục làm chính nhân quân tử đâu." Natsu mang hơi thở nặng nề nhìn cô.
Nhưng Lucy không quan tâm điều đó, cô kề mặt mình gần mặt anh, cách nhau vài cm nữa thôi. Không chờ đợi thêm, Natsu chủ động hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đôi môi đỏ như mời gọi anh, thật khiến người ta không nỡ rời.
Chiếc váy cưới rườm rà khiến Natsu chật vật mãi không gỡ được, cũng không muốn rời khỏi môi cô, nên đành dùng lực xé, chiếc váy thoáng chốc đã rơi khỏi người cô.
Nụ hôn dần di chuyển xuống cổ, rồi lại di chuyển lên môi cô, tiếng rên rỉ như càng thêm kích thích dục vọng trong anh.
" Ưm... Dừng... Dừng lại..."
Giữa giây phút nóng hổi như này, Lucy lại từ chối nụ hôn của anh, cắn một phát mạnh vào môi anh khiến máu bật ra.
" Hic..." Lucy nhìn anh bằng đôi mắt bọng nước.
" Em sao vậy ? Anh làm em đau à ? Lucy, em đau chỗ nào mau nói anh nghe." Nhìn những giọt nước mắt trên mặt cô, Natsu lập tức trở nên hốt hoảng, đưa tay lau vội giọt nước mắt còn xót trên mặt cô.
" Anh là kẻ xấu... Anh làm tôi đau... Tôi không muốn mà... Anh là người xấu... Tôi ghét anh..." Cô đột nhiên bật khóc lớn, đấm mạnh vào người anh.
" Được được anh hứa, sau này sẽ không đụng chạm gì vào em hết, trừ khi được em cho phép, có được chưa ?"
Natsu thở dài một tiếng, ôm lấy cô vào lòng. Nhìn thân thể trắng nõn nà của cô trong vòng tay mình, nhưng lại không thể làm gì, lửa trong anh lại thêm rạo rực.
" Hứa... Hứa nhé..." Trước lúc ngủ, Lucy vẫn không quên giơ ngón tay út lên, anh chầm chậm gật đầu, móc ngoéo với cô.
Suốt một lúc sau, cô mới có thể yên tâm nằm lên giường ngủ, nhìn cô ngủ, Natsu bất giác mỉm cười. Say rồi thì đúng là rất đáng yêu, thật chịu không nổi với cô.
Nằm trong vòng tay của Natsu, Lucy ngủ ngon lành mà không hay biết gì.
Trời vừa sáng tiếng chuông báo thức bên bàn của Natsu đã reo inh ỏi, Lucy liền cau mày quơ quơ định tắt, thì anh từ trong toilet đi ra, đưa tay tắt chuông báo thức.
" Xin lỗi, báo thức này là của anh hàng ngày, anh quên tắt mất, em cứ ngủ đi."
Vừa nói, anh vừa lấy khăn lau mái tóc ướt của mình, trên tóc còn vài giọt nước rũ xuống. Trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, nhìn cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh, khi tắm xong thật sự.. Có chút cuốn hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.
Fiksi Penggemar" Lucy Heartfilia, em dám chạy nữa xem ?" " Tôi xin anh, đừng theo tôi nữa, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả."