" Tại sao ? Tại sao chứ ? Tôi có điểm gì không bằng cô hả ?" Hali đứng dậy ném tung mền gối hét lớn.
" Vấn đề không nằm ở cô, cũng không phải ở tôi. Có thể cô nghĩ cô hiểu anh ấy, nhưng thật ra cô không hề hiểu anh ấy. Natsu trước kia có thể rất lăng nhăng, nhưng tôi tin bây giờ anh ấy... chỉ có tôi."
Lần đầu tiên Lucy tự hào khi chứng minh được tình cảm anh dành cho cô lớn thế nào.
" Chúng ta đều là người lớn, mong cô nói được làm được, giữ lời đã hứa !" Lucy nói xong thì đi thẳng ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại mặc cho bên trong Hali gào thét inh ỏi, lớn tiếng khóc hét.
Rời bước khỏi phòng, cô đi một mạch vào thang máy, bấm thang máy xuống sảnh tiệc. Khi cô vừa bước ra khỏi thang máy, đôi mắt lập tức nhìn ngó tìm bóng dáng quen thuộc.
Chưa đầy một phút, Natsu đã đi tới chỗ cô đang đứng, giọng nói đầy lo lắng mà hỏi.
" Em đi đâu nãy giờ vậy ? Anh rất lo cho em, thấy mọi người xuống cả rồi mà không thấy em đâu, có biết..."
" Natsu, em đã tới rồi, đừng căng thẳng như vậy chứ." Lucy cắt ngang lời anh, khóe môi cũng bật cười. " Em chỉ đi chỉnh trang make up một tí nên xuống trễ ấy mà."
Không hiểu sao hình ảnh này của anh, khiến cô có chút vui, dáng vẻ anh lúc này có chút đáng yêu, nhìn bộ dạng lo sốt vó này, sao cô có thể không động lòng ?
" Anh có chuyện muốn nói với em..." Natsu vừa định nói thì phía bên kia, Levy đã vẫy tay gọi Lucy, cô khoác tay anh đi qua.
Nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người, Levy lập tức nháy mắt mà trêu.
" Chồng bạn tìm bạn cả buổi đấy, thật ghen tị nha."
Lucy đưa mắt nhìn Levy cười tủm tỉm rồi trêu lại, khiến Levy đỏ mặt mà nhìn Gajeel.
" Vì bạn ở đây nên Gajeel mới không tìm thôi, nếu cậu đi cậu ấy sẽ lục tung tiệc mà tìm bạn đó."
Nghe những lời trêu chọc của cả hai, Juvia ở bên cũng bật cười. Đèn sảnh bắt đầu tắt, buổi tiệc được diễn ra. Natsu phải đi sắp xếp, chào khách hàng, dặn Lucy ở yên đừng đi đâu.
Vì muốn có không khí riêng tư, nên Levy và Juvia đã lập tức xua đuổi hai chàng trai cạnh mình, họ cũng ngoan ngoãn bỏ đi. Bàn tiệc nhỏ có ba cô gái, Lucy lập tức kể chuyện vừa xảy ra cho hai người bạn của mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ rung động với Natsu, nhưng chứng kiến việc anh làm vì cô, và sau lần anh giận cô thì cô đã thật sự hiểu rằng, cô cũng chỉ là người bình thường, rung động và có tình cảm với ai đó là việc rất hiển nhiên.
Khi Natsu tiếp khách xong cũng muốn quay lại bàn tìm Lucy, đã bị Gray và Gajeel kéo ra một góc nói chuyện. Con trai nói chuyện rất nhạt, cả ba chỉ đứng hút thuốc, ngó nhau rồi nói vài ba câu đơn giản, chủ yếu về công việc. Không thể xa Lucy quá lâu, Natsu vừa hút xong điếu thuốc lập tức ném bỏ tàn, rồi đi về phía ba cô gái.
Đập vào mặt anh là hình ảnh Lucy đã say khướt, khóe môi cười rất tươi. Chả biết nói chuyện gì nhưng Juvia và Levy chỉ hơi đỏ mặt, còn Lucy thì say chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.
" Sao cô ấy say dữ vậy ? Chẳng phải bảo nói chuyện thôi sao ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?" Natsu tròn mắt đầy bất ngờ.
" Đừng lo ! Cậu ấy vui quá thôi." Levy vừa nở nụ cười vừa nói.
Lần này, Natsu vẫn không hiểu, đưa gương mặt đầy bất ngờ mà thắc mắc.
" Vui sao ? Cô ấy vì cái gì cơ ?"
" Không biết." Levy quay mặt sang chỗ khác lắc đầu.
" Tớ cũng không biết." Juvia cũng giả ngơ, khoác tay Gray bước đi.
Mọi người bắt đầu bước đi về phòng mình, Natsu cũng không thắc mắc gì nữa mà nắm tay bế Lucy lên, đi về phòng.
Đặt cô lên giường, anh cẩn thận lấy khăn nóng chườm quanh cô, lấy ít thuốc cho cô uống.
" Say thế này..."
" Em... Em không ... có... có say..." Lucy ngồi dậy quơ quàng, miệng liên tục kêu gào.
" Rồi rồi không say, em ngủ đi, đừng nghịch nữa."
Cô nằm hồi lâu, chắc do tác dụng của thuốc, Lucy cũng dần dần tỉnh lại, hơi nhức đầu chút xíu nhưng vẫn đủ tỉnh táo.
" Natsu..."
Nhìn quanh không thấy ai, Lucy lên tiếng gọi. Không có tiếng đáp. Chẳng biết anh đã đi đâu nữa, mới nãy còn ở đây cơ mà.
Lúc này, cánh cửa mở ra, Natsu từ ngoài đi vào trên tay là khay cháo, vẫn còn nghi ngút khói.
" Dậy rồi à ? Anh sợ em đói nên đi lấy cháo cho em, ăn đi."
Nhưng Lucy không muốn ăn, cô lắc đầu. Anh đi lại chỗ cô, giọng nói đầy dịu dàng ân cần.
" Lần sau không được uống say nữa, nhìn xem, có phải rất đau đầu không ?"
Cô gật đầu, sau đó ôm chầm lấy anh. Thật ấm !
" Sao vậy ? Có chuyện gì mà ôm anh chặt thế ?"
Cô vẫn không nói gì, bàn tay ôm chặt anh, bỗng đột nhiên bật khóc. Cô yêu anh mất rồi, cô không muốn mất anh, cũng không muốn chia sẻ anh với ai hết.
" Sao vậy ? Sao lại khóc thế này ?" Natsu xoa xoa đầu cô, giọng nói đầy hốt hoảng. " Lucy, nói anh nghe xem có chuyện gì đi, nếu không anh thật sự sẽ lo chết mất."
" Nếu em không nói, vậy anh nói nhé. Ban nãy, Lina có hẹn gặp anh, còn bảo muốn ngủ với anh." Natsu vừa nói, vừa liếc mắt xem phản ứng của cô thế nào, muốn xem dáng vẻ lúc ghen tuông của cô sẽ ra sao.
Nhưng Lucy rất bình tĩnh, không những không ghen mà còn bình thản trả lời.
" Chẳng phải ban nãy anh bảo, dù cô ta có cởi đồ anh cũng không hứng thú sao ?"
Chết rồi ! Lỡ miệng...
" Khoan, sao em biết vậy !?"
Natsu đưa mắt ngờ vực nhìn Lucy, cô nở nụ cười, buông tay mình khỏi eo anh, mà ôm chặt cổ anh.
" Anh đã từng hỏi rằng em có tình cảm gì với anh không ? Em thừa nhận, em yêu anh rồi. Em thích cách anh quan tâm em, yêu chiều em, thích anh dành thời gian cho em. Khi anh đột ngột bỏ lơ em, em thật sự không chịu được, em đã quá quen với việc anh chỉ chú ý mình em rồi. Ban nãy, khi nghe anh từ chối cô ta, em rất vui. Em không muốn san sẻ tình cảm của anh cho bất kì ai, em cũng không muốn anh quan tâm ai khoác ngoài em... Anh làm được không ?"Hết chương.
An Thuần Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.
Fanfikce" Lucy Heartfilia, em dám chạy nữa xem ?" " Tôi xin anh, đừng theo tôi nữa, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả."