Chương 21:

240 16 2
                                    

" Đơn ly hôn anh đã kí rồi, ba anh có đưa em chưa ?"

" ... "

Sự im lặng của Lucy khiến Natsu có chút bất ngờ, anh đưa mắt nhìn sang cô, lặp lại câu hỏi một lần nữa với cách chậm rãi.

" Ba anh, đã đưa đơn ly hôn cho em chưa ?"

" Có phải là anh cũng muốn ly hôn đúng không ?" Lucy không trả lời, mà hỏi ngược lại anh.

Gương mặt anh thoáng chút bất ngờ, rồi nhanh chóng bình thản trở lại.

" Đây chẳng phải điều em muốn sao ? " Natsu đưa mắt nhìn cô, sau đó lại nhìn mớ tài liệu trong tay. " Ngày mai và ngày mốt anh bận việc, nên đơn ly hôn thứ bảy anh mới đem cho luật sư được, thành thật xin lỗi em, em chịu khó nốt tuần này, sang tuần sau, em sẽ được tự do rồi."

Cậu nở nụ cười chúc mừng cô đã có thể "tự do", nhưng cô lại thấy mấy lời này, giống như đang chế nhạo cô vậy, rất khó nghe. Cái gì mà chịu khó nốt tuần này, ly hôn là ly hôn, nhanh vậy sao, chưa được nửa tháng. Nói kết hôn cũng nhanh, ly hôn cũng nhanh, anh đúng là khó ưa !

Cô siết chặt tay, giận dữ bỏ lên giường nằm, bữa tối cũng không thèm ăn, ngủ một giấc tới sáng.

Việc phản ứng của Lucy ban nãy khiến Natsu có chút thắc mắc, như có cái gì đó tiếc nuối... Nhưng nhanh chóng, cậu đã gạt suy nghĩ đó đi, vì suy nghĩ đó thật mơ hồ, làm gì có chuyện đó chứ. Chẳng phải, cô muốn ly hôn lắm sao ?

Cậu rời khỏi phòng đóng cửa lại, không làm phiền giấc ngủ của cô, đi thẳng một mạch lên phòng Igneel.

Ông đang ngồi trong phòng làm việc, xem xét tài liệu. Vừa thấy cậu, ông đã đưa mắt nhìn mà hỏi.

" Giờ này kiếm tao có chuyện gì ?"

" Ba đưa đơn ly hôn cho Lucy chưa ?"

" Natsu, ba cho mày thêm một cơ hội suy nghĩ lần cuối. Mày thật sự muốn ly hôn sao ? Ly hôn rồi, sẽ không thể quay lại." Igneel nhìn cậu, đôi mắt đầy vẻ nghiêm túc.

Ngược lại, Natsu cũng không có vẻ gì gọi là bỡn cợt, đùa giỡn mà nhìn ông.

" Chẳng phải trước đây ba bảo, làm người không nên cố chấp quá sao ?"

" Cố chấp và cố gắng, nó căn bản không giống nhau. Mày đã làm bao nhiêu chuyện rồi, giờ lại muốn bỏ dở như vậy, sao mày không nghĩ xem, lỡ như bây giờ Lucy nó đang có tình cảm với mày thì sao ?"

" Người ta là thiên kim nhà giàu, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, con làm sao có thể lọt vào mắt cô ấy chứ."

Lần này, Natsu nở một nụ cười, nhưng nụ cười này rất chua xót, như thể cậu đang tự khinh bỉ chính mình vậy.

Nhìn Natsu rời khỏi phòng, Igneel cũng thở dài ngao ngán. Chuyện này có vẻ khó, cứu vãn mối quan hệ của hai kẻ cứng đầu đúng là khó khăn.

Hôm nay, Natsu cũng không về phòng. Cậu ngủ riêng ở phòng khách, đến sáng thì lại xuống nhà ăn sáng như thường ngày.

Vẻ ngoài bình tình nhưng thật chất cậu đang suy nghĩ rất nhiều, suốt tối qua tới giờ đầu cậu không ngừng nghĩ về Lucy. Mọi hôm cô dậy lúc sáu giờ để chuẩn bị vì tám giờ công ty sẽ vào giờ làm. Vậy mà giờ vẫn không thấy cô. Nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ, cậu vừa nhai miếng trứng, vừa nhìn đồng hồ.

Igneel sau bữa sáng đã tới công ty, chỉ có cậu là ngồi ăn từ tốn, cuối cùng không nhịn được liền quay qua hỏi quản gia.

" Quản gia, Lucy đâu rồi ạ ? Cô ấy chưa dậy sao ?"

" Tôi không biết nữa thưa cậu. Sáng giờ, cô chủ không có xuống nhà."

" Được rồi, bác làm việc đi."

Natsu bỏ muỗng đũa xuống, đi thẳng lên lầu. Từ tốn mở cửa phòng, ánh nắng chiếu rọi hắt vào mặt cô, vậy mà cô cũng không kéo lại, chỉ thấy gương mặt cô đang chau mày lại, vẻ rất khó chịu.

" Lucy... Lucy..." Cậu lên tiếng gọi cô.

Đôi mắt cô từ từ mở, gương mặt nhăn nhúm vì khó chịu. Đôi môi muốn hé mở cũng khó khăn.

" Em sao vậy, Lucy ?"

Cậu đi lại ngồi xuống bên giường, bàn tay nhẹ nhàng sờ vào trán cô, rồi luồn ra sau gáy áp trán cô vào trán mình. Nóng quá ! Chắc là sốt rồi.

" Em mệt chỗ nào ? Có cần gọi bác sĩ không ? Anh dẫn em đi bệnh viện nhé."

Giọng nói dịu dàng, khiến Lucy nhận ra là anh, cô chồm người ôm lấy anh, lời nói đầy mệt mỏi.

" Em... Em tới tháng... Em muốn ngủ, không cần phiền."

" Nhưng em đang sốt, gọi bác sĩ nhé."

"..." Lucy lắc đầu, quả thật, cô chỉ thấy người hơi mệt.

Nhưng, Natsu lại rất lo cho cô, ân cần vỗ vai cô từ tốn hỏi.

" Em có đau bụng không ?"

"..." Lucy gật đầu, gắng sức mà nói với anh." Em ... Em ... m... muốn ngủ, đừng gọi bác sĩ."

" Được rồi, không gọi bác sĩ, em nghỉ ngơi đi."

Nói xong, Natsu đỡ cô nằm lên giường rồi đi ra ngoài, Lucy cứ ngỡ anh đi làm, nên cũng không nói gì, chỉ thấy chút chạnh lòng.

Nhưng không ngờ, chừng mười phút sau anh quay lại, trên tay là đống đồ y tế, bao gồm thuốc, dán hạ sốt...

Anh cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán cô, để túi chườm nóng lên bụng, rồi đi tới chỉnh máy lạnh, kéo rèm cửa, đắp chăn cho cô.

Cô không ngủ, chỉ nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được tất cả mọi chuyện.

Natsu Dragneel! Tại sao anh muốn ly hôn, mà anh lại tốt với em vậy chứ ?

Hết chương.

An Thuần Thanh.

[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ