" Sao hôm nay em bắt máy nhanh vậy ? Có phải có tình ý với anh rồi không ?"
" Thần kinh ! Chẳng qua tại tôi đang nghịch điện thoại, tiện tay bắt máy anh thôi."
" Ồ... Anh chỉ muốn nói, vài ngày sắp tới, anh rất bận, sẽ không thể nhắn tin cho em thường xuyên, nên em đừng giận nhé." Natsu dịu dàng nói, tựa hồ đang nói chuyện với vợ minh dặn cô ấy đừng lo lắng vậy.
Nhưng ở đầu dây bên kia, Lucy cười khinh bỉ mà nói với anh.
" Anh mà cũng bận sao ? Bận lên giường với em nào thì cứ nói thẳng, với lại, tôi cũng không thích bị anh làm phiền, huống hồ gì lần này anh chủ động không phiền tôi, tôi cảm ơn."
Natsu rít một hơi, làn khói thuốc lá bay lên.
" Em ghen à ? Yên tâm, lên giường thì anh chỉ có đối tượng là em thôi, không có cô nào khác đâu."
" Cút... Tôi đi ngủ đây." Đúng là không thể nói chuyện bình thường với anh ta mà, người gì toàn đầu óc đen tối.
" Ngủ ngon nhé, người đẹp."
Lần này khác lần trước, Lucy đợi anh nói hết câu rồi mới ậm ờ tắt máy. Ngày mai anh ta không phiền cô, cô sẽ ngủ một giấc cho đã, lấy lại sức khỏe, để thứ bảy này đi chơi với Levy, Juvia.
Quả thật, mấy ngày liên tiếp sau đó Natsu không gọi hay nhắn gì cho cô, cô cứ tưởng rằng là anh đã quên mất cô rồi, chắc anh đang bận rộn chuyện gì đó, mà cô cũng chẳng hỏi nữa. Chỉ là cô có chút không quen, tại bình thường anh hay liên tục nhắn tin làm phiền cô, nhưng bây giờ không nhắn nữa, đột nhiên cô thấy thiếu thiếu, trống trải.
Mỗi tối, cô cũng hay ngồi nghịch điện thoại, chốc lại nhớ tới anh, nhưng rồi lại lắc đầu xua tan suy nghĩ đó, không thể nhớ tới anh ta được. Anh ta quên cô, cô còn phải cảm tạ trời đất nữa chứ.
Hôm nay thứ bảy, Lucy ngủ tới trưa, sau đó đi shopping dạo một vòng, và cô đã thấy Natsu ở khu túi xách, đang mua túi xách cho ai nhỉ.
Ban đầu, cô toang bỏ đi, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cũng nhìn xem là chuyện gì. Đứng ở góc này, cô chỉ thấy có một cô gái trẻ, rất xinh đẹp, cầm chiếc túi xách không ngừng nhún nhảy, còn Natsu thì móc thẻ ra thanh toán cho cô ấy, sau đó cô ấy còn hôn lên má anh, cả hai cứ thế ra khỏi cửa hàng. Hóa ra, đây là chuyện bận mà anh ta nói.
Anh ta quen biết với nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, còn cần gì cô nữa, nên chắc bây giờ, anh ta cũng chẳng nhớ gì tới cô, cô bây giờ là nên mở tiệc ăn mừng sao ?
Vừa về tới nhà, đã thấy vẻ mặt mừng rỡ của Jude, ông đang cầm một xấp giấy, vừa chỉ chỏ vừa nói gì đó với Layla, tựa hồ rất vui vẻ.
" Bà xem, thằng nhóc Natsu đó thật sự rất tài, cổ phiếu lên giá rất tốt, doanh thu ngoài dự tính của tôi."
" Ừm vậy là tốt rồi."
" Bà nghĩ sao, nếu tôi gả Lucy cho nó ?"
" Chuyện này..." Layla bắt đầu trở nên ngập ngừng do dự." Tôi nghĩ, con bé sẽ không chịu đâu. Ông nhìn bữa cơm lần trước, con bé rất cáu gắt, chắc nó không ấn tượng với Natsu lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.
Fanfic" Lucy Heartfilia, em dám chạy nữa xem ?" " Tôi xin anh, đừng theo tôi nữa, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả."