Lucy vung tay tát thật mạnh vào má phải Natsu. Cô tưởng anh sẽ né nhưng không ngờ anh cứ đứng im một chỗ, ăn trọn cái bạt tai của Lucy. Má phải anh ửng đỏ lên.
" Natsu Dragneel! Anh coi em là gì hả ?"
" Lucy à ! Con làm cái gì vậy hả ?"
" Con thì làm gì có tư cách làm gì chứ, con suy cho cùng cũng đâu là gì của người ta." Lucy vừa nói vừa nở nụ cười nhạt, không nói gì cầm túi xách lên rồi đi thẳng ra cửa. " Con muốn về nhà, con ra xe đợi ba."
Không đợi Jude trả lời, cô đã đi thẳng một mạch ra xe. Để lại Jude và Natsu ở trong phòng, ông thở dài một tiếng.
" Có đau lắm không ?"
" Dạ hơi đau ạ." Natsu xoa xoa gương mặt mình, bên vừa mới bị Lucy tát một cái rõ đau.
" Ngồi đi, ba cũng muốn nói chuyện với con tí."
Jude ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng, Natsu cũng rót ly nước lọc đưa ông, ông cầm lấy nhưng không uống mà đặt lên bàn.
" Con ngồi đi."
" Dạ ba." Natsu gật đầu, ngồi đối diện ông.
" Con biết đấy Natsu, trong số những người tới hỏi cưới con gái ba, con là người ba ưng ý nhất. Ba có một cô con gái duy nhất, có thể gả nó cho con chứng tỏ ba rất tin tưởng con, con biết mà đúng không ?" Jude chậm rãi nói với cậu, lời nói nhẹ nhàng như ôn tồn giảng dạy. " Ba biết, tính tình Lucy rất nóng nảy, hơi khó tính, nhưng ba vẫn hi vọng con sẽ yêu thương nó..."
" Con thật sự rất yêu cô ấy." Natsu cắt ngang lời ông, sau đó nói một loạt. " Ba à, con thật sự rất yêu Lucy, con không muốn cô ấy lo lắng, con muốn chứng minh cho mọi người thấy cô ấy cưới được một người chồng có tài, xứng đáng với cô ấy. Con không muốn cô ấy bị mọi người chê bai vì con."
Nghe những lời nói của anh, ông càng hiểu rõ vấn đề mà Natsu đang gặp phải, ông không nói gì chỉ ngả người ra sau, thở dài.
Thật sự mà nói những người trẻ đều mắc phải một lỗi chính là hấp tấp, vội vã.
" Ba biết chứ, nhưng con thử đặt mình vào vị trí con bé xem. Con bé biết chồng mình gặp nguy hiểm từ một người khác và con đang cố giấu nó khi con gặp khó khăn, nó sẽ nghĩ gì ngoài việc con không xem nó là vợ mình. Nếu hôm nay ba không tới kịp, con nghĩ đám người già đó sẽ chịu nhường con sao ? Không đâu ! Họ chỉ muốn đè bẹp con, lần này họ cũng xem là nể mặt ba, nhưng chắc chắn cũng sẽ gây khó dễ cho con mà thôi."
"..."
" Con muốn xây nhà, thì cũng phải xây từng viên gạch một, như muốn xây biệt thự cũng phải xây viên gạch nhỏ đầu tiên. Không có ai là một bước thành tài, so với những người trẻ hiện tại, con đã rất giỏi rồi. Nhìn xem, có ai bằng tuổi con mà đã có thể đảm nhận một dự án lớn vậy chứ. Natsu, đừng quá đặt nặng vấn đề, bình tĩnh nào."
Natsu im lặng, cậu chợt nhận ra mình đã quá để tâm vào công việc mà quên mất đi Lucy của cậu. Thứ cậu cần chẳng phải là cô sao ? Vậy mà giờ cậu lại không quan tâm cô... Đáng ra cậu nên nói cho cô biết cảm nhận của mình. Chưa bao giờ cậu thấy có lỗi như vậy. Jude như có thể xuyên qua tâm trí đọc được suy nghĩ của cậu, ông đứng dậy chỉnh vest không quên nói một câu kèm theo.
" Tối nay ghé nhà ăn cơm, con bé sẽ không giận con lâu đâu."
" Dạ, để con tiễn ba."
" Không cần, con làm việc đi, ba đi được mà."
Nói là vậy nhưng Natsu vẫn tiễn Jude ra tận cửa công ty, thấy Lucy đang ngồi trong xe đợi, vừa thấy anh, cô đã kéo kính xe lên, đã vậy cũng xoay mặt đi không thèm nhìn.
Đợi khi Jude đi, Natsu mới ngồi một mình suy nghĩ, quả thật mình đã sai.
Anh quá để tâm vào công việc mà quên đi cô.
Anh quá để tâm vào cái sỉ diện mà quên mất cảm giác cô ra sao.
Anh đã quên mất mình đã từng hứa những gì với cô.
Cô không chỉ tức giận, mà anh cảm giác được sự tức giận của cô là từ nhiều nỗi buồn tạo thành.
Khi làm việc xong, anh mua một bó hoa hồng lớn tới dinh thự Heartfilia. Lúc anh vào trong còn nghe giọng nói nghiêm nghị của Jude nói với Lucy.
" Ban sáng có Natsu nên ba không la con, nhưng con là vợ thằng bé, không thể tùy tiện đánh chồng mình như vậy. Cũng may không có ai nhìn thấy, không là rất mất mặt đấy."
" Có người thì sao chứ ?" Lucy ngồi đối diện, vừa cầm đũa gắp miếng thịt vừa bình thản đáp lời ông. " Chẳng lẽ con đánh chồng con, phải xin phép người khác sao ?"
" Sao con càng ngày càng ngang ngược vậy ? Đúng là bị thằng bé chiều hư rồi." Mẹ cô ở bên cạnh liền thở dài than vãn.
Nghe những lời này, cậu không kiềm được vui mà lập tức đi vào trong nhà.
" Ba mẹ, con tới rồi ạ. Do ngoài đường kẹt xe quá nên con tới hơi trễ."
" Không sao." Layla mỉm cười nhìn cậu, rồi nhìn quản gia ở kế bên ra lệnh. " Quản gia, lấy thêm chén cho Natsu đi."
" Con no rồi, không ăn nữa." Lucy bỏ đũa đứng dậy bỏ đi.
Nhìn thấy bộ dạng của Natsu, với đóa hoa hồng to trên tay, anh vừa nghe lời nói của cô xong thì sắc mặt liền trùng xuống. Jude nhìn anh cũng thấy có chút tội nghiệp, ông đành quay qua nhìn Lucy đang thong dong đi lên cầu thang, giọng nói có phần nghiêm nghị.
" Lucy, con là thái độ gì nữa đây ?"
hết chương.
Xin lỗi vì đã drop truyện, mình sẽ tranh thủ viết xong tác phẩm nhé. Mọi người đừng quên vote cho mình nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.
Fanfiction" Lucy Heartfilia, em dám chạy nữa xem ?" " Tôi xin anh, đừng theo tôi nữa, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả."