Chương 17:

209 15 1
                                    


" Mừng em tới công ty làm việc, anh đã mua 999 đóa hoa hồng tặng em, em có thích không ?"

" Cảm ơn." Lucy gượng cười, đưa tay nhận lấy bó hoa rồi đi thẳng vào trong.

Với thân phận thư ký, dù muốn Lucy bên mình ra sao, anh cũng không thể để cô ở cùng phòng làm việc với mình. Nhưng không sao, ở bên ngoài, anh vẫn có thể đi ra đi vào nhìn cô mà.

Natsu đã đặc biệt dọn bàn cho cô ở một góc khá khuất nắng, để nắng không làm hại da cô. Còn kêu người mua hoa để lên bàn, trang trí xinh xắn gọn gàng, mừng cô ngày đầu tới nơi làm việc.

Nhưng, Lucy chỉ bình thản lại bàn, mở laptop và bất đầu kết nối dây, ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói, thậm chí cũng không nhờ vả anh gì cả. Anh nhìn cô, rồi đi vào phòng mình làm việc.

Chưa bao giờ anh mong giờ nghỉ trưa tới vậy, chuông nghỉ trưa vừa reo, anh đã gọi cô vào phòng.

" Có chuyện gì à ?" Nhận được điện thoại, cô lập tức đi vào nhìn anh mà hỏi.

" Nghỉ trưa rồi, em mau tới đây." Natsu lấy từ dưới bàn lên hai hộp cơm bento, ban sáng anh đã dặn quản gia chuẩn bị cho cô, nụ cười tràn đầy vui sướng. " Anh đã chuẩn bị cơm trưa rồi, em mau qua đây ăn đi. Anh biết em không quen ăn món ở công ty, nên đã dặn quản gia làm theo khẩu vị của em."

" Tôi không ăn đâu." Suy nghĩ một hồi, Lucy bình thản nói. " Sau này, anh đừng gọi tôi nếu không có việc gì, tôi ăn cơm cùng mọi người là được rồi. Nếu không có gì nữa, tôi xin phép."

Tâm trạng Natsu xuống dốc không phanh khi thấy Lucy lạnh lùng bước đi khỏi phòng. Đôi đũa trong tay được buông thõng lên bàn. Tại sao cô cứ lạnh nhạt với anh vậy chứ ?

Anh cố trấn an mình rằng ngày đầu đi làm cô không quen nên mới cay coa như vậy. Bàn tay của anh gạt cơm sang một bên, tiếp tục công việc.

Chừng một hồi sau, Natsu đứng dậy muốn ra ngoài rót tí coffee thì nghe tiếng cười đùa. Hóa ra, là bên chỗ của Lucy, Lucy nghe những lời nói đùa của Loke mà bật cười khúc khích, cả văn phòng nhỏ ai nấy cũng nhe răng cười.

Nhìn cô cười, anh thừa nhận mình cũng rất vui, nhưng nhìn cô vui bởi người khác, anh cũng không nén được một ít nỗi buồn. Anh luôn nghĩ, chỉ cần kết hôn, vun đắp tình cảm thì cả hai sẽ ngày càng phát triển, mối quan hệ của cả hai sẽ tốt hơn. Nhưng không, đó chỉ là tình cảm một phía của anh.

Hôm nay, Natsu cố tình đợi Lucy về, nhưng đợi mãi không thấy cô đâu, hỏi một nhân viên thì biết, hóa ra cô đã về từ sớm.

Anh thở dài leo lên xe, thắt dây an toàn rồi lái xe chạy đi. Đúng là Lucy Heartfilia ! Cô luôn né tránh anh một cách hoàn hảo.

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí không khác nào lễ cầu nguyện, im lặng đầy trang trọng. Thỉnh thoảng, tiếng đũa gắp vang lên.

" Lucy, hôm nay con đi làm thế nào ?" Igneel lên tiếng phá tan không khí im lặng.

" Rất vui ạ, con rất thích công việc này."

" Thích là tốt rồi." Igneel cười hì hì, rồi đạp chân Natsu ra hiệu anh nói gì đó.

Nhưng hôm nay, Natsu không vui, liền cau mày đầy khó chịu.

[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ