Chương 32:

163 12 6
                                    

Lần này, cậu đứng dậm chân tại chỗ, đầy bất ngờ không nói nên lời.

" Anh yêu ! Sinh nhật vui vẻ !"

" Lucy..." Natsu nhẹ nhàng gọi tên cô, bàn chân chầm chậm đi về phía cô.

Anh thật sự rất sợ cô gặp vấn đề gì, suýt chút nữa đã mắc bệnh tim. Một hơi thở dài được trút ra, bao nhiêu gánh nặng cũng đã tan biến đi phần nào.

" Con mẹ nó ! Lucy Heartfilia, em đừng có mà lấy bản thân mình ra đùa giỡn kiểu này nữa, anh thật sự chịu không nổi, suýt chút nữa đã đứng tim đấy."

" Không làm vậy thì sao anh bất ngờ được ?" Lucy phồng má chu môi, giở giọng nói ngang bướng mà cãi với anh. " Em còn chưa tính sổ anh, sao hôm nay sinh nhật anh, anh lại không nói cho em biết ? Nếu không phải em làm rơi ví anh, thì đã không biết hôm nay sinh nhật anh rồi."

" Chỉ là sinh nhật thôi mà..."

Nghe vậy, cô lập tức cau mày không đồng ý với câu nói này của anh.

" Cái gì mà chỉ là sinh nhật thôi ? Aa... Anh không xem em là vợ anh à ?"

" Không có, anh chỉ sợ em bận tâm nhiều thôi mà." Natsu lập tức giở giọng nói ngọt ngào mà dỗ dành cô.

" Là do em không quan tâm anh, ngay cả sinh nhật anh cũng không biết. Đợi khi về tới Fiore, em sẽ tặng món quà lớn cho anh nhé, giờ thì ước và thổi nến đi."

Cậu bật cười, đưa mặt lại gần rồi thổi tắt nến. Cậu chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là chính là có thể ở bên cạnh Lucy Heartfilia mãi mãi. Muốn tự tay chăm sóc, nâng niu cô, không muốn san sẻ cô với bất cứ ai.

" Chồng yêu, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Lucy mỉm cười hôn lên má anh một cái.

Kết quả, lập tức bị anh siết chặt lấy eo, khóe môi nở nụ cười gian xảo.

" Gọi anh là gì ? Gọi lại đi."

" Không ! Gọi một lần thôi..." Dĩ nhiên, Lucy không đồng ý, phồng má lắc đầu.

" Gọi lại đi mà, anh thật sự muốn nghe. Đi mà, có dược không ? Một tiếng thôi ..."

Trước sự nan nỉ ỉ ôi của anh, Lucy cũng nhận thua, ngẩng mặt lên rồi gọi lại.

" Chồng yêu."

" Ngọt chết mất." Anh không nhịn được, cuối đầu xuống hôn anh.

Anh bế cô lên, rồi sau đó đi từ từ lại bên giường. Sự nhẹ nhàng này khiến cô cảm giác quen thuộc. Cảnh hoan ái, tiếng rên rỉ ngập tràn khắp căn phòng.

Mặt trời vừa lên, Natsu đã tỉnh dậy mà đi kéo rèm lại, che nắng để Lucy có giấc ngủ ngon.

Anh cẩn thận đi nhẹ nhàng khỏi phòng, không phá giấc ngủ của cô. Dặn nhà hàng chuẩn bị ít đồ ăn sáng dễ tiêu cho cô.

Khi anh trở về phòng, thì cô đã vệ sinh xong.

" Anh đi đâu sớm vậy ?"

Anh vừa định nói thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ dọn bàn thức ăn sáng lên. Có món trứng ốp la, bò beefsteak, một ly sữa nóng và ít bánh trứng xốp dẻo.

Cô nhìn bàn ăn, sau đó hiểu ra anh đã đi đâu.

" Lần sau không cần làm vậy, em rất dễ ăn, ăn gì cũng được, anh ngủ ngon là được. Không cần dậy sớm để gọi thức ăn cho em, em thực sự thấy rất tội nghiệp anh."

Giọng nói đầy chua xót của cô khiến anh cảm thấy rất vui, vui vì có ai đó quan tâm anh.

" Em ăn đi, sau đó thù chúng ta sẽ đi leo núi. Leo núi xong thì xuống chân núi cắm trại, mai trưa sẽ khởi hành về Magnolia."

" Em cũng rất thích cắm trại." Nét mặt rạng rỡ của cô, cười đến tít mắt.

Không hiểu sao mỗi lần nhìn cô, cậu lại vui như vậy, sao lại có người xinh đẹp như vậy chứ ?

Khi họ ăn xong xuống sảnh, đã thấy hai cặp đôi đứng đợi, không chỉ vậy, mà còn đứng cạnh nhau rất ngọt ngào.

" Nhân vật chính xuống rồi sao ?" Giọng nói mang tính trêu chọc của Levy vang lên. " Xem ra tối qua có người rất vui á à..."

" Đi thôi mọi người !" Natsu khoác vai cô, sau đó đội nón lên đầu cô. " Mang nón vào, nắng lắm."

Khu nghỉ dưỡng có không khí trong lành, tuy hơi nắng nhưng bù lại, đường lên núi khá dễ đi. Sau hai giờ họ cũng leo lên được đỉnh núi, rất vất vả nhưng không hiểu sao ai nấy cũng rất vui. Mồ hôi đầm đìa nhưng khóe môi ai nấy cũng cười.

" Mệt thiệt ấy chứ..." Gajeel ngồi phịch xuống đất, vừa thở dốc vừa cười.

Gray cũng ngồi xuống đất, vỗ vai Gajeel một phát rõ đau.

" Thôi ngồi một tí, rồi xuống chân núi dựng lều."

" Mày có thể nhẹ nhàng không ? Trật xương vai đó đầu băng." Ánh mắt "nhẹ nhàng" tình cảm của Gajeel dành cho Gray khiến ai cũng bật cười.

" Mày là da giấy hay gì ? Đụng tí đã đau."

Không thể nhịn được, Gajeel lập tức đi lại chỗ Levy mà nhõng nhẽo.

" Nấm lùn ! Cậu ta ăn hiếp anh kìa, em còn không lên tiếng sao ?"

" Không ngờ Gajeel cũng có ngày đi nhõng nhẽo vậy sao ?" Natsu ở bên, vừa nốc chai nước cũng lập tức ngưng lại mà bật cười.

Gajeel cũng không vừa, lập tức giở giọng mà cà khịa lại anh.

" Thì cũng như cậu ngày trước lên giường với chục cô, mà bây giờ lại ngoan ngoãn ở nhà với Lucy đó ?"

Hết chương.
#anthuanthanh

[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ