" Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, bây giờ, anh không có hứng thú với em nữa."Nói xong, anh bình thản đi một mạch lên lầu. Lucy đứng im lặng sững một góc, nhìn dáng anh khuất dần. Cô đi dạo một vòng quanh góc sân, cô muốn tìm chút gì đó trong đêm tối này, chút hi vọng nào đó chẳng hạn.
Tiếng nước vang lên, Lucy nhanh bước đi xem, hóa ra là quản gia.
" Cô chủ, cô chưa ngủ sao ?" Quản gia thấy cô, lập tức cúi đầu mỉm cười.
" Chưa, bác đang làm gì vậy ? Tối rồi còn tưới cây sao ?" Cô nhướn người nhìn một đám hoa hồng đỏ rực rỡ một góc vườn. Bông hoa nào cũng to, đẹp, rực rỡ ánh đỏ.
" À đây là hoa hồng đỏ của cậu chủ trồng, cậu ấy rất khó tính, muốn hoa luôn tươi, nên tôi hay canh giờ ra tưới cây." Quản gia ôn tồn nói, vừa nói vừa cười rất vui vẻ." Tôi ở đây làm quản gia, từ khi ông Igneel còn trẻ, hiếm thấy cậu chủ quan tâm chuyện trong nhà. Khi sắp cưới cô về, cậu ấy bảo cô thích hoa hồng đỏ, nên đặt biệt tự tay trồng, còn dặn tôi tưới nước thường xuyên."
Nghe những lời nói này, lòng Lucy có chút vui. Ngay cả chuyện cô thích hoa hồng, anh cũng tìm hiểu còn tự tay trồng cho cô, đúng là rất có lòng.
" Để cháu tưới là được rồi, bác vào nhà nghỉ sớm đi."
" Dạ không, để tôi làm là được."
Mặc cho quản gia đồng ý hay không, Lucy giật lấy bình tưới hoa, rồi cười ra lệnh cho quản gia vào nhà.
" Cứ để cháu, bác vào nhà nghỉ sớm đi."
Từ trên phòng nhìn xuống, Natsu đột nhiên kéo rèm cửa, nhìn thấy Lucy đang tưới hoa. Dáng vẻ này, thật xinh đẹp, thuần khiết.
Cậu cũng quên mất mình đã trồng một vườn hoa hồng nhỏ cho cô, còn chưa khoe với cô bao giờ, bây giờ e là không còn cơ hội nữa.
Dưới ánh trăng mờ ảo, trong khu vườn tối tăm, Lucy trong bộ váy ngủ màu trắng, rất xinh đẹp, rất ngây thơ.
Tiếc là vẻ đẹp đó không dành cho cậu, cô cũng không thuộc về cậu.
Natsu lẳng lặng kéo rèm cửa lại.
Sau khi tưới cây xong, Lucy vào nhà, tâm trạng lập tức vui lên hẳn.
" Cô chủ, ông chủ gọi cô trên phòng." Quản gia vừa thấy cô, đã truyền lại lời nói cho cô.
Lucy gật đầu, đi một mạch lên phòng sách.
Nghe tiếng gõ cửa, Igneel lên tiếng, cô mới vào trong. Phòng sách có hai bàn, một bàn cho Natsu, một bàn của Igneel, xung quanh bốn bề đều là sách. Từ sách kinh doanh, đến sổ sách công ty, đa số đều cất đựng trong phòng này.
Đối diện Lucy ngồi trước mặt, Igneel từ từ lấy trong hộc tủ một tờ giấy có bìa kính bên ngoài, chầm chậm đặt lên bàn, đẩy về phía Lucy.
" Natsu đã kí rồi, nó nhờ ba chuyển giấy tới tay con. Con đã nói với Jude, và Layla chưa ?"
Cô quên mất... Việc cô và cậu sắp ly hôn. Nhìn giấy tờ trên bàn in rõ ràng ba chữ " Đơn Ly Hôn". Lucy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
" Thật ra... Ba rất quý con, coi con như con gái, ba không muốn hai đứa ly hôn tí nào." Igneel thở sài một hơi, giọng não nề. " Ba biết, con trai ba còn ăn chơi lêu lỏng, tính nóng, hay giận, cũng rất hay sinh sự vô cớ. Nhưng ba tin, nó thật lòng yêu con. Con biết vì sao ba con đồng ý gả con cho nó không ?"
Dĩ nhiên Lucy lắc đầu... Igneel thở dài một tiếng, tiếng thở dài đầy não nề khiến căn phòng cũng trầm xuống, cô nhìn thấy trong mắt ông, có một nỗi buồn vây kín, và chính cô là người tạo ra nó.
" Vì ba con đưa ra điều kiện là, trong tuần đầu tiên khi dự án phát hành, nó phải khiến dự án đó có doanh thu trên 50%. Điều đó, gần như là không thể, nó chưa từng làm ăn, không biết gì cả, ba ngỡ, nó đã bỏ cuộc rồi. Nhưng... Cũng tận mắt ba thấy, nó không nhờ vả gì ba. Đêm nào cũng thức tới một hai giờ, còn chạy khắp nơi để quảng bá. Việc nó và con kết hôn, là điều ba thấy hạnh phúc nhất cuộc đời này... Nếu con, cũng có một chút gì đó với con trai của ba. Coi như ba xin con, cho nó thêm một cơ hội nhé ?" Ông đưa mắt nhìn cô, giọng nói nài nỉ, rất dễ nghe. " Được không, Lucy ?"
" Không phải con không muốn..." Lucy trầm giọng nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần " Mà là bây giờ, anh ấy không thích con nữa."
Lần này, tới lượt Igneel ngỡ ngàng, ông đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô, như không thể tin vào tai mình, không tin được những gì mình đã nghe.
" Anh ấy trước kia rất quan tâm con, rất tốt với con, bây giờ con... Con cũng có chút cảm tình với anh ấy, vậy mà anh ấy nói ly hôn là ly hôn, ngay cả nhìn mặt con cũng không thèm nhìn." Lucy ấm ức, lập tức tuôn sả một hơi dài.
" Con... Con thật sự có cảm tình với nó sao ?" Ông hỏi lại lần nữa.
" Dạ đúng." Lucy gật đầu, thừa nhận.
Gương mặt rầu rĩ thoáng chốc giờ đã trở nên vui vẻ, ông cười rạng rỡ, rồi lập tức hớn hở mà nói.
" Được rồi, con về phòng đi, ba sẽ giúp con. Đơn ly hôn này, con đừng quan tâm nữa."
Cô gật đầu, cúi đầu chào ông rồi ra khỏi phòng, không quên khóa cửa. Trở về phòng của mình, thấy Natsu đang ở bên bàn dọn dẹp gì đó, cô liền đi lại. Anh đang soạn tài liệu cho cuộc họp ngày mai thì phải. Vừa thấy cô, anh đã lên tiếng, tay không ngừng lật tài liệu.
" Đơn ly hôn anh đã kí rồi, ba anh có đưa em chưa ?"
Hết chương.
An Thuần Thanh.
Dạo này bỏ bê truyện quá, xin lỗi mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.
Fanfiction" Lucy Heartfilia, em dám chạy nữa xem ?" " Tôi xin anh, đừng theo tôi nữa, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả."