" Vừa hết bệnh đã dầm mưa, em nói xem, em có phải muốn anh lo đến chết không ?"Nhưng Lucy không nói gì, đi thẳng một hơi lên lầu, cô tắm xong liền cảm thấy hơi mệt, lên giường nằm đắp chăn xong nhắm mắt lại.
Tiếng mở cửa vang lên, Natsu thấy cô nằm trên giường thì liền đi vào phòng tắm, anh nghĩ cô ngủ nên cũng không muốn phiền, qua giờ cô đã thức làm việc nên chắc rất mệt.
Ít lâu sau, Natsu vừa tắm ra, thì đã nghe Lucy nằm trên giường, miệng lớ mớ gọi.
" Mẹ... Ba... Mẹ ơi... Ba... Ba ơi..."
Chắc hẳn cô rất nhớ họ, cô cưới anh suốt thời gian dài như vậy, chưa về thăm nhà bao giờ.
Nên Natsu đi lại bên giường, ôm cô vào lòng, nhận ra người cô rất nóng. Anh liền ôm cô thật chặt, giọng nói đầy chua xót.
" Đừng dày vò anh bằng cách làm tổn thương chính mình... Anh thật sự chịu không nổi."
" Natsu... Em mệt..." Lucy đưa tay ôm lại anh, dụi đầu vào người anh.
Anh đoán có lẽ cô bệnh rồi, anh cẩn thận đặt cô lên giường rồi ra ngoài gọi bác sĩ. Khoảng hơn 30 phút sau, bác sĩ tới. Bác sĩ chuẩn đoán.
" Cô ấy bị kiệt sức do chế độ ăn uống thất thường, làm việc quá sức. Ban nãy chắc do dầm mưa nên cô ấy mới trở bệnh, uống thuốc theo đơn vài hôm sẽ khỏi, chú ý ăn uống hạn chế làm việc, tập trung nghỉ ngơi là được." Bác sĩ vừa nói vừa kê đơn thuốc.
Natsu tiễn ông ấy ra ngoài cửa, rồi nhờ quản gia mua thuốc cho cô. Anh trở lại phòng, bật chế độ sưởi rồi đắp chăn cho cô.
" Natsu..." Tiếng cô thì thào gọi anh.
" Anh đây." Anh đáp lại lời cô. " Anh dặn người nấu cháo rồi, uống thuốc xong em sẽ khỏe hơn thôi."
Giọng cô gọi tên anh thật dịu dàng, khiến anh cảm giác tim mình sắp tan chảy rồi.
Trong lúc đợi quản gia nấu cháo, Natsu nằm trên giường một tay ôm lấy Lucy, một tay vẫn cầm điện thoại đọc văn bản. Không biết sao, cảm giác Lucy trong lòng mình khiến cơ thể Natsu đầy rạo rực. Anh cúi người xuống mà thì thầm bên tai cô.
" Lucy, cho anh nhé."
Chính Lucy trong cơn mơ ngủ cũng ráng hé mở đôi mắt ra, giọng nói thều thào.
" Đừng... Sẽ bệnh đấy."
" Anh không sợ ! Anh ăn chay lâu như vậy rồi, cho anh nhé !"
Nói xong, Natsu lập tức cúi người hôn lên đôi môi cô, không chần chừ đè lên người cô, cởi phăng chiếc áo đầy vướng víu. Trong phòng, mùi hoan ái đầy kích thích vang dội.
Sáng hôm sau, Lucy tỉnh dậy trong lòng Natsu, đưa tay vén lấy những lọn tóc của anh mà mỉm cười.
" Dậy rồi à ?" Natsu lên tiếng phá tan không khí đầy ngột ngạt này.
" Anh có bệnh không ?" Lucy đưa tay sờ trán anh, thì thào. " Không sao, cũng may không bệnh, đúng là ngang bướng."
" Mặc kệ, nhưng... Anh vẫn yêu em, em luôn tuyệt vời." Vừa nói, anh vừa vùi đầu vào hõm vai cô, lời nói có chút chua xót." Đừng cố gắng quá, việc gì không làm thì cứ đưa anh."
Nhưng cô đã lắc đầu từ chối, cô muốn tự mình làm hết. Natsu liền cau mày, vòng tay siết tay cô có chút chặt hơn.
" Lucy Heartfilia ! Em có thể không lo cho tính mạng mình, nhưng anh lo, có được chưa ?"
Hết chương.
An Thuần Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.
Fiksi Penggemar" Lucy Heartfilia, em dám chạy nữa xem ?" " Tôi xin anh, đừng theo tôi nữa, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả."