Chương 3:

410 36 3
                                    

" Mẹ kiếp ! Một con tóc vàng và một con tóc nâu, nhìn lộn kiểu gì được ?" Natsu vừa dụi tàn thuốc, vừa trừng mắt quát lớn. " Mày cho rằng tao bị mù à ?"

" Cậu Natsu, bình tĩnh, chuyện này em không biết, em... Em đi gọi má mì liền." Tên đàn em nhìn Natsu, ấp úng rồi chạy ra khỏi cửa.

Ít lâu sau, bà ta cũng tới, còn dắt theo Yeni, gương mặt mỉm cười tựa hồ tâm tình rất tốt.

Thấy Natsu cùng Gray đang ngồi đó, bà ta liền dẫn Yeni lại, vui vẻ mà nói.

" Đây là Yeni, người hôm qua ở cùng cậu, cậu kiếm cô ấy có chuyện sao ? Cậu Natsu."

Natsu nhìn tên đàn em, rồi nhìn má mì đứng gần đó, cậu cầm ly rượu, đi lại chỗ bà ta, tạt thẳng vào gương mặt của bà ta.

" Mày cho rằng tao bị mù à ? Hôm qua mày đưa tao là con khác, bây giờ dẫn con khác lại, nói hai con là một, mày điên à ?"

" Dạ, hôm đó, theo sắp xếp đúng là Yeni ạ."

" Tôi cho bà 1 phút suy nghĩ, rồi nói thật với tôi mọi chuyện, nếu không, bà tự biết tôi sẽ làm gì rồi đó."

Gray ở bên cạnh nãy giờ, không nhịn được bật cười. Chưa được ba giây đã gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của anh, liền bụm miệng cười.

" Natsu, phải mày không vậy ? ... Haha... Ngủ với ai cũng không nhớ sao ?... Haha... Cười chết mất..."

Natsu thẹn quá hóa giận, cầm chai rượu đằng sau, sau đó nhìn má mì.

" Hết giờ, bà không nói thì chịu vậy."

Chai rượu được cậu nắm giơ lên cao, rồi hạ xuống, chưa kịp trúng thì bà ta đã hét toáng lên, hai tay giơ cao ôm lấy đầu.

" Tôi nói... Tôi nói mà... Cậu Natsu..."

" NHANH !"

" Thật ra hôm qua, là ca trực của Yeni, nhưng vì cô ta đưa tôi ít tiền, nên tôi đã... Sắp xếp, thế bạn của cô ta vào, vì cô gái đó không chịu, nên tôi mới dùng thuốc mê với cô ta... Rồi sau đó cậu tới... Dạ, chỉ có vậy, cậu Natsu, cậu bỏ qua cho tôi với ạ." Má mì vừa kể, giọng rưng rưng khóc van nài.

Cậu thở phào một tiếng, ngồi ngả người ra sau, vẫy tay ra hiệu cho bà ta ra ngoài, giờ còn lại Yeni. Cậu cũng không muốn làm khó cô ta, nên ném điện thoại mình lên bàn, hất hàm ra lệnh.

" Nhập số điện thoại của Lucy vào."

Mặc dù còn hoảng sợ, nhưng Yeni vẫn lồm cồm đi tới lấy điện thoại ấn ra một dãy số, xong liền đặt điện thoại lên bàn lại, thấy vậy, Natsu cũng cầm điện thoại rồi lưu số. Chưa kịp xong đã có một số khác gọi đến.

" Thằng nhãi, mày ở đâu cả đêm không về ? Nhanh về nhà cho tao, tao cho mày 30 phút, nếu mày không có mặt ở nhà, mày cút đi luôn đi." Igneel ở đầu dây bên kia, chưa kịp để Natsu nói gì đã lớn tiếng nói một tràng dài rồi cúp máy.

Không còn cách nào, Natsu liền vớ lấy chìa khóa xe, đi thẳng ra cửa. Gray còn đang ngồi bên trong hí hoáy nhắn tin thì đã bị cậu gọi lớn.

" Đầu băng, còn không đi ?"

Gray hừ lạnh một tiếng, rồi lững thững ra sau. Trước khi lên xe về, Natsu còn thở dài tiếc nuối.

[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ