Chương 13:

254 21 5
                                    


" Lucy Heartfilia ! Cuối cùng, em cũng không thoát khỏi tay anh đâu, vợ à."

Natsu về nhà liền hí hửng kể với Igneel, ông ban đầu còn không tin vào tai của mình nữa. Cái quái gì ? Thằng quý tử của ông có thể lấy được vợ sao ? Mà còn là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, con gia đình giàu có nữa chứ. Ông đang nằm mơ ư ? Igneel mắt chữ O, mồm chữ A không tin được. Mãi đến khi Jude gọi hẹn ăn tối ông mới tin, vội vàng chuẩn bị.

Nhìn mình trước gương, Natsu nhanh chóng chuẩn bị quần áo thật đẹp để đi ăn tối tối nay. Cuối cùng, cô cũng sắp làm vợ của cậu rồi, tuyệt thật chứ.

Bữa tối lộng lẫy dưới ánh đèn xa hoa khiến dinh thự Heartfilia trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ. Dưới đèn, Lucy trong bộ váy dài thướt tha, nhìn quang cảnh xung quanh mà thở dài.

" Mẹ..." Giọng Lucy mè nheo như một đứa trẻ muốn đòi quà vặt từ mẹ mình. " Con phải kết hôn với cái tên đáng ghét đó thật sao ?"

" Cái gì mà tên đáng ghét ?" Layla lập tức chau mày, tỏ vẻ không hài lòng. " Mẹ dạy con ăn nói vậy à ? Gọi Natsu là được rồi."

" Biết rồi, biết rồi." Lucy dậm chân thình thịch bước xuống lầu.

Bên ngoài, Igneel cùng Natsu đã tới, phía sau còn có năm sáu người bưng bê đồ đạc, quà cáp đặt lên bàn.

" Igneel, ông tới ăn tối là vui rồi, mang quà cáp chi nhiều vậy, tôi sẽ ngại đó." Jude nhìn đống quà, lắc đầu ngao ngán

" Ây, quà của ông chỉ có một, số còn lại là tôi tặng con dâu tương lai của tôi." Ngay lập tức, Igneel đã thanh minh.

Trong khi cả hai người nói chuyện, Natsu đi lại bàn ăn, kéo ghế cho Lucy ngồi, thì cô đã bĩu môi, ngồi sang cái ghế bên cạnh. Chiếc ghế trong tay anh như bị cứng đờ, vẻ mặt anh có chút gượng gạo. Lúc này, Layla đã đi tới, ngồi lên ghế do anh kéo mà cười.

" Cảm ơn con."

" Dạ không có gì." Natsu cười gượng, gãi đầu rồi đi ngồi ghế đối diện.

Bữa ăn được chính đầu bếp của gia đình Heartfilia nấu, nên thức ăn rất ngon, vừa miệng. Mỗi món ăn đều có công thức riêng biệt, tạo vẻ độc đáo cho từng món.

" Jude này, ông nói xem, chọn ngày nào tổ chức đám cưới là tốt nhỉ ?"

" Gấp vậy sao ?" Jude bật cười lớn trước sự nôn nóng của Igneel. " Hay để hai tụi nó tìm hiểu một chút đi."

" Cưới trước rồi tìm hiểu cũng được mà, không sao đâu. Tôi rất sợ ông nuốt lời, tôi không thể để vuột mất cô con dâu này đâu."

Trước những lời nói của Igneel, Jude không biết nên vui hay buồn. Nên ông chỉ cười khổ.

" Tôi là người nói một là một, hai là hai, nên không bao giờ có chuyện nuốt lời gì đâu. Nhưng ông muốn vậy thì được thôi, ngày mai tôi sẽ kêu Layla đi xem ngày, để chọn ngày tốt cho chúng."

" Được, nhất trí vậy đi." Igneel lập tức đồng ý, quay sang Natsu dặn dò. " Natsu, từ mai, con dẫn Lucy đi lựa thiệp, nhà hàng, rồi váy cưới gì đó đi là được rồi đấy, tới đó sẽ không kịp đâu."

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Natsu, khiến Lucy tức giận đến đỏ mặt. Cái tên đáng ghét này ! Rốt cuộc, cô phải lấy hắn thật ư ? Đang tuổi ăn chơi, ai lại muốn lấy chồng chứ ?

Sau khi tiệc tàn, Igneel và Natsu được tiễn ra tận cửa, đợi họ đi, Lucy mới đi nan nỉ ba mình, nhưng ông nhất quyết từ chối mọi lời nói của cô.

" Ba không muốn nói thêm bất cứ điều gì về vấn đề này nữa. Con phải kết hôn với Natsu, chỉ vậy thôi."

Cô cố gắng ăn vạ như " Ba không thương con à ?" hay " Con còn nhỏ quá." vâng vâng các kiểu nhưng đều bị Jude phủi bỏ. Ông không quan tâm, ông mặc kệ.

Hôm sau, Jude và Layla còn đi dự tiệc một người bạn, ban đầu định rủ cô đi chung, nhưng cô từ chối, muốn mượn cớ ép ba cô thay đổi quyết định. Nhưng ai ngờ, ông tỏ ra bình thường, bảo cô ở nhà cũng được.

Mọi chuyện xa tầm tay khiến Lucy như vỡ mộng, kế hoạch của cô đã bị phá sản, và bây giờ cô sắp cưới cái tên đã cưỡng bức mình.

Lucy ngồi trên sofa, vừa xem phim vừa bấm điện thoại, nghĩ ngợi lung tung. Quá bảy giờ vẫn chưa thấy ba mẹ về, cô đoán họ sẽ về trễ. Nhìn màn hình tin nhắn của Levy, cô thở dài. Lần này Levy cũng không cứu nổi cô nữa.

" Lucy, anh tới rồi." Natsu vừa vào nhà đã nở nụ cười tươi rói. " Ba Jude nói sẽ cùng mẹ ra ngoài tối nay, nên anh mua đồ ăn tối qua cho em nè."

" Không cần."

Lucy không thèm xoay mặt lại, tay vẫn cầm remote, đôi mắt dán chặt vào tivi mà nói thẳng thừng. Ngược lại, Natsu vẫn rất vui vẻ, mở từng hộp thức ăn mà thốt lên.

" Trời đất, Sushi này thơm quá, còn có cả gà rán, phô mai..."

" Đủ rồi." Lucy lớn tiếng ngắt lời anh, vẻ mặt cau có đi tới bàn ăn.

Dù trong lòng không vui, nhưng đồ ăn là vô tội, cô không thể bỏ chúng được, Lucy bóc tay nhai nhồm nhoàm, ngon thật !

" Anh nghe nói, tình yêu dễ nhất là tình yêu qua dạ dày đấy." Natsu nhìn cô ăn mà nhướn mày.

Ngược lại, Lucy vẫn giữ vẻ mặt cau có mà hừ lạnh.

" Hừ... Tôi nói cho anh biết, dù anh có mua bao nhiêu thì tôi cũng ăn, nhưng, tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu."

Hết chương.

An Thuần Thanh.

[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ