Chương 23:

211 14 2
                                    


" Đi ! Dù gì con cũng muốn xem khu du lịch mới có gì."

" Em thật sự muốn đi sao ?"

" Phải !"

Natsu thở dài một tiếng, xoay ghế nhìn Lucy rồi bật cười.

" Ai ép em đi sao ? Lucy Heartfilia, em giàu như vậy, đi du lịch chắc cả thế giới rồi ấy chứ, cần gì đi một khu du lịch mới nổi này chứ ?"

" Mặc kệ ! Tôi muốn đi." Lucy khoanh tay trước ngực, nhìn anh mà cười đáp lại.

Trước khẩu khí của cả hai thì Igneel đã nhanh trí nói đỡ lời cho Lucy.

" Ây da, Lucy muốn đi thì con cứ dắt con bé đi, nói nhiều như vậy làm gì ?"

Cậu gật đầu, nhún vai mà cười. Cũng không có gì để nói nên Lucy, Natsu ra ngoài, cho Igneel ở lại phòng làm việc. Vừa ra khỏi cửa, Natsu đã nhìn cô cười mà trêu chọc.

" Sao lại muốn đi chơi ? Có phải... Em muốn trốn việc không ?"

" Trốn gì ?" Lucy ngơ ngác hỏi ngược lại anh.

" Đừng giỡn nữa, đống hồ sơ của em chất đầy cả bàn rồi, muốn đi chơi, chẳng phải trốn việc sao ?"

Cô quên mất dạo này cô bỏ bê công việc quá, nên còn rất nhiều việc làm. Nhưng, thái độ này của anh, chính là coi thường cô sao ?

" Liên quan gì tới anh ?"

" Thì ý anh là..."

" Là anh coi thường em chứ gì ? Hứ ! Em nhất định làm xong việc trước thứ 6 tuần này để có thể đi du lịch, anh cứ chờ mà coi." Lucy cắt ngang lời anh, ném cuốn sổ tay ghi chú vào người anh rồi xoay lưng bỏ đi.

Natsu cố gọi theo nhưng cô không đáp, anh chỉ muốn nói anh sẽ giúp cô làm việc, giải quyết đống hồ sơ đó, chưa gì đã chọc cô nổi giận rồi.

Lòng anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không sao, dù gì cũng chỉ là lời nói đùa, cô sẽ không tin mà đi làm thiệt chứ ? Nhưng không ngờ, Lucy Heartfilia cô không nói đùa.

Vừa tan làm về, Lucy đã độc chiếm bàn làm việc trong phòng, lôi tất cả hồ sơ ra từ từ làm từng cái một. Sau khi Natsu tan làm về cũng rất bất ngờ.

" Em định làm một mình sao ?"

" Chứ em đâu có hai mình. Với lại, hôm nay em sẽ dùng bàn làm việc, anh qua phòng sách đi."

Natsu gật đầu, mở tủ lấy quần áo chuẩn bị tắm, trước khi đi vào toilet cũng không quên chọc cô.

" Em không định kêu anh giúp à ?"

" Không cần."

Natsu chống tay xuống bàn, tặc lưỡi vẻ tiếc nuối.

" Vậy hôm nay, anh đành phải ngủ ở phòng sách vậy."

" Chứ anh có ngủ ở đây sao ?"

" Nếu anh ở đây thì anh không chỉ muốn ngủ."

Bàn tay cô đột ngột dừng lại trên bàn phím, quay sang trừng mắt nhìn anh. Cô biết rõ ý "đen tối" trong câu nói này, nhưng cô cũng không muốn nói thêm, tiếp tục tập trung công việc, Natsu bật cười cũng không chọc cô nữa, đi một mạch vào toilet.

Bữa tối không có Lucy, khi Natsu về phòng sách là gần tám giờ, cô vẫn đang làm việc. Anh vừa làm xong việc nhìn đồng hồ đã gần 12g, liền tắt máy về phòng, Lucy vẫn thức làm việc, tập hồ sơ vẫn còn nhiều. Anh đứng bên ngoài cửa, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, thở dài một tiếng. Biết vậy đã không chọc cô rồi. Anh không nghĩ một lời nói đùa của mình, lại khiến cô thức suốt đêm như vậy.

Tuy Natsu không nói gì, nhưng anh biết cô thức tới hơn 2g sáng để làm việc, thậm chí sáng 7g cô đã dậy để tiếp tục làm việc.

" Em dậy sớm vậy ?" Natsu mở cửa vào phòng nhìn cô, hồ sơ có vẻ vơi đi bớt rồi, nhưng mặt cô cũng rất mệt mỏi.

Lucy không đáp lời anh, bàn tay liên tục lật từng trang hồ sơ.

" Em chuẩn bị đi, anh sẽ đưa em tới công ty, hôm nay ba không đi làm, vì chiều nay ông ấy có tiệc rồi."

" Không cần, hôm nay em không có đi làm, anh đi một mình đi." Lucy lên tiếng đáp lời anh, một tay chống cằm một tay lơ đễnh lật hồ sơ.

Lần này, Natsu thật sự thấy anh sai khi thách thức cô như vậy.

Khi Lucy ngồi làm việc được một chút, không lâu sau cô đã nằm lên bàn, thở dài thườn thượt, cô quá mệt mỏi rồi. Cuối cùng quyết định xuống vườn giải trí một tí, cũng không quên đem theo tập hồ sơ.

Igneel đang ngồi đọc báo, vừa thấy cô liền gấp tờ báo sang bên, rót ra một tách trà cho cô mỉm cười.

" Con đang làm việc sao ?"

" Dạ ba." Lucy gật đầu, sau đó đưa ông xem tập hồ sơ rồi dè dặt hỏi. " Ba có thể giúp con tập hồ sơ này không ?"

" Đưa ba xem." Igneel lấy tập hồ sơ rồi chỉ dẫn cho Lucy từng bước, từng bước một.

Sau đó cả hai ngồi trò chuyện, chủ yếu nói về Natsu, hôm nay Igneel có bữa tiệc tối nên không ăn cơm tối. Ông bày cho Lucy rủ Natsu ra ngoài ăn tối nhưng cô đã từ chối. Nói một hồi, thì Lucy cũng vào trong nhà, còn Igneel vẫn ngồi bên ngoài đọc báo.

Bữa tối khi Igneel vừa đi, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa lớn như xối xả, khiến Lucy cũng bất ngờ. Ôi chết ! Ban sáng cô đem tập hồ sơ ra ngoài mà quên đem vào. Mưa vậy sẽ ướt mất.

Nghĩ xong, Lucy liền chạy một mạch ra ngoài, rọi đèn pin tìm kiếm tập hồ sơ của mình. Kết quả cũng tìm được, cô cầm lấy tập hồ sơ thở phào một tiếng. Cũng may tìm được. Nhưng lúc này, Natsu cũng vừa về tới. Cậu bước xuống xe, nhìn bộ dạng ướt chèm nhẹp của Lucy liền tức giận đến nỗi không kìm lòng được mà lớn tiếng.

" Vừa hết bệnh đã dầm mưa, em nói xem, em có phải muốn anh lo đến chết không ?"

Hết chương.

An Thuần Thanh

[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ