Chương 15:

225 19 3
                                    

Khi Natsu xoay qua, vô tình chạm vào ánh mắt của Lucy...

Chỉ có vẻ mặt đỏ lựng của Lucy thay đổi, anh liền bật cười. Hóa ra, cô cũng có lúc ngại ngùng dễ thương như vậy.

Cả quãng đường tới nhà cô, cả hai im lặng không nói gì. Màn đêm của Magnolia vẫn vậy, vẫn đẹp nao lòng người. Nhiều lúc, Natsu cảm thấy mọi chuyện vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là anh đã thay đổi.

Trời xui đất khiến thế nào lại đi yêu phải cô ? Một đứa con cưng của trời như anh lần đầu theo đuổi ai đó, anh liền cảm giác được "đau khổ" viết ra sao.

Những lần bị cô từ chối, bị cô phũ phàng. Anh lại bất giác mỉm cười, chỉ còn vài ngày nữa, là anh có thể thuận lợi kết hôn với cô rồi.

Trước giờ, anh luôn có tư tưởng rằng mình không ép ai điều gì, chuyện gì cũng phải có sự tự nguyện từ hai phía, giống như tình dục vậy, nhưng lần này, có ngoại lệ. Lucy Heartfilia! Em chính là ngoại lệ duy nhất của anh.

Thời gian cứ trôi, như chiếc lá mùa thu. Rồi ngày cưới của Lucy và Natsu cũng tới. Chưa bao giờ, Natsu cảm giác hồi hộp lo lắng như vậy, thật sự rất sợ hãi.

Igneel nhìn bộ dạng ngơ ngáo của con trai mình thì liền thở dài.

" Natsu Dragneel, mày phải bình tĩnh chứ, lấy vợ thôi mà cũng căng thẳng như vậy."

" Con là lần đầu tiên lấy vợ đấy, ba có thể thông cảm cho con không ?" Natsu đưa mắt nhìn ông.

" Chứ mày muốn lấy mấy lần mà lần đầu tiên ? Mau mau, muộn giờ bây giờ."

Những nghi lễ rườm rà được diễn ra đến gần chiều, nào là trao nhẫn, thề nguyện, những thứ đó đều diễn ra rất bình thường, không có ấn tượng, duy chỉ có lúc Jude nắm tay cô vào lễ đường, nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc, xúc động của ông là khiến cô nhớ mãi không thôi. Buổi kết hôn này với cô không có giá trị, nhưng với ba cô, mẹ cô, là ngày trọng đại nhất.

Buổi sáng, nghi lễ được tổ chức ở khu vườn đẹp nhất Magnolia, với bốn bề hoa lá, nền cỏ xanh rờn, xung quanh là hàng ghế gỗ, ở giữa là một vòng tròn với những dây leo xung quanh, tiệc chỉ chứa được cỡ trên dưới một trăm người, đa số là người quen, họ hàng thân thuộc.

Khi Lucy tung bó hoa cô dâu lên, không hiểu sao, cả Levy và Juvia đều cầm lấy cùng nhau, Lucy liền bật cười khúc khích.

" Vậy là lần sau cả hai cậu sẽ đám cưới cùng nhau đó."

Nghe những lời châm chọc, Levy, Juvia đều ngượng chín đỏ cả mặt.

Chờ mãi tới tối, mới bắt đầu vào tiệc quẩy. Lucy vẫn mặc chiếc váy bồng bềnh đó, đi khắp nơi trong tiệc.

Buổi tối, hai bên gia đình đặc biệt đặt gần nghìn bàn tiệc để đãi họ hàng, khách khứa. So với buổi sáng, tiệc tối có chút nhộn nhịp hơn, những người bạn của Natsu, Lucy đều tới dự.

Với Lucy, buổi tiệc tối này giống như bữa tiệc để cô vui chơi với bạn bè, không có gì nặng nề hay áp lực từ việc kết hôn cả.

Tiệc tối được diễn ra trong một nhà hàng lớn nhất nhì Fiore, thuộc chuỗi nhà hàng năm sao cao cấp, muốn đặt chỗ phải ít nhất một tháng, nhưng với địa vị của cô cậu thì chỉ cần ba ngày, họ đã có hẳn một sảnh lớn.

" Một hai ba... Cạn ly." Giọng nói lè nhè của Cana, một người đam mê với rượu.

Buổi tiệc rượu nếu thiếu Cana thì sẽ không thể trọn vẹn nữa, và mục tiêu hôm nay của Cana chính là Lucy, cô dâu ngày hôm nay.

Lucy liên tục bị Cana dồn ép, mặt đỏ lựng vì say, nụ cười rạng rỡ luôn trên môi.

" Nhanh... Uống nhanh lên..." Lucy đưa ly rượu về phía Levy, bắt buộc cô bạn mình nốc cạn ly.

" Uống... Uống hết..." Levy cũng cười hì hì đưa tay cầm lấy ly rượu.

Ba cô gái Juvia, Levy, Lucy bình thường đều tửu lượng không tốt, hôm nay ai nấy cũng uống đến không biết trời đất.

Những trò chơi do đám Erza bày ra được hưởng ứng rất nhiều, thắng thì cười, thua thì uống tiếp.

Hội người lớn như Jude, Layla, Anna, và cả Igneel ban đầu bận tiếp khách, hồi sau không thể không quan tâm, nhưng lúc này, họ cũng không làm gì được, chỉ đành im lặng.

Suốt vài tiếng đồng hồ trôi qua, Natsu cũng lạc mất Lucy, quanh đi quẩn lại chẳng thấy cô đâu, chỉ nghe tiếng ồn ào náo nhiệt dần lặng xuống, mọi người cũng dần ra về. Buổi tiệc thoáng chốc đã không còn náo nhiệt nữa, tiệc đã tàn.

Natsu quá mệt mỏi, anh không biết mình uống bao nhiêu nữa, lẵng lặng cởi vest đi về phòng.

Vừa vào phòng chưa kịp đóng cửa đã thấy Lucy xô cửa vào, gương mặt đỏ ửng vì say.

" Tr... Tránh ra... Mệt... Mệt chết...đi được..."

Nói xong liền kéo Natsu lên giường nằm, đôi mắt nắm hờ nửa tỉnh nửa say cứ nhìn anh...

" Anh... Anh là ai... Đi ra... Phòng của tôi..."

" Lucy Heartfilia, em say rồi, đây là phòng của chúng ta."

" Cút... Cút đi..."

Lucy vừa nói vừa ngồi dậy, muốn đẩy Natsu khỏi giường, nhưng không ngờ, đã bị Natsu lật dậy, cậu nhanh chóng đè lên người cô, bàn tay vén mái tóc lòa xòa trên gương mặt, thì thầm bên tai cô.

" Lucy ngoan, em say rồi, ngủ đi."

Hết chương.

An Thuần Thanh.


[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ