Chương 30:

192 13 0
                                    

Bàn tay anh đột nhiên giữ chặt tay cô, anh ngồi bật dậy nhìn cô, khóe môi cong lên, một nụ cười tự mãn.

" Em là đang nhìn trộm anh sao ?"

" Chồng em thì em nhìn, sao lại gọi là nhìn trộm ?" Lucy phồng má chu môi mà cãi lại anh.

" Càng ngày càng biết trả lời anh, có phải anh chiều em quá nên em hư không ?" Vừa nói, anh vừa đưa tay kéo cô vào lòng mà hôn lên má cô một cái, khóe môi cũng cong lên. " Nhưng không sao, anh lại thích nuông chiều em." 

Nghe được những lời này, Lucy lập tức bật cười, chống cằm nhìn anh.

" Giờ thì em biết sao có nhiều phụ nữ bên anh như vậy rồi."

" Hửm ?"  Anh nhướn mày nhìn cô, tỏ vẻ không hiểu.

" Ngoài gia thế tốt, ngoại hình đẹp, anh còn có một cái miệng rất dẻo, thảo nào phụ nữ nào cũng muốn trèo lên giường của anh." Vừa nói, cô vừa đứng dậy đi về bàn trang điểm.

Natsu thở dài một tiếng, lật chăn ra sau đó đi theo Lucy qua bàn. Bàn tay anh vòng xuống ôm lấy cổ cô, dụi đầu vào hõm vai cô.

" Nói ra những lời này, em là đang ghen sao ? Yên tâm, trước kia thì có, nhưng giờ anh đây chỉ thích một mình em thôi, không có ai cả."

Cô không nói gì, tay cô đẩy anh ra khỏi người mình, rồi đi lại bàn trang điểm, bình tĩnh mở túi xách mà thoa kem chống nắng, vừa nhìn anh vừa cong môi.

" Đừng nói em không cảnh cáo anh trước ! Nếu em mà biết anh ở sau lưng em, lén phén với ai. Em tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu." 

Sao cậu cứ cảm giác, cô đang đe dọa cậu vậy nhỉ ? Đúng là đáng sợ. Nhưng cậu lại rất thích, nếu một người ghen vì mình, chứng tỏ họ có tình cảm với mình. Mới nghĩ tới mà cậu đã cười tủm tỉm.

Cậu mở tủ lấy chiếc khăn lông to, sau đó đi vào toilet tắm. Còn Lucy ở ngoài, bắt đầu dọn dẹp mớ chiến trường hôm qua. Trong lúc dọn dẹp, làm rớt chiếc ví tiền của Natsu. Vội vàng cúi người nhặt lên. 

Trong tay cô là giấy tờ tùy thân của anh. Ủa khoan, có gì đó không đúng. Lucy lật đật chạy lại bàn trang điểm, mở màn hình điện thoại lên. Đúng rồi, không suy nghĩ nữa, không sai tí nào. Hôm nay là sinh nhật của anh!

Sao anh lại không nói với cô chuyện quan trọng này chứ ? 

Tiếng cửa toilet mở ra, cô vội cất lại sau đó để lại lên bàn. Anh bước ra từ toilet với mái tóc ướt, chiếc khăn quấn ngang hông. Không để ý gì tới hành động của cô. 

" Em có muốn đi biển không ? Bây giờ ra biển sẽ mát lắm ấy."

" Được, để em gọi cho Levy và Juvia đã, đi chung sẽ vui hơn."

" Không cần gọi, họ sẽ không đi đâu." Natsu lười biếng trả lời.

Mặt Lucy hiện ra to đùng hai dấu chấm hỏi. Sao có thể không đi chứ ? Họ cùng tới khu du lịch này với mục đích là để đi biển mà.

Không biết vợ mình ngốc thiệt hay ngốc giả, Natsu thở dài một hơi, cất điện thoại một bên. Sau đó nhìn cô với vẻ mặt rất "đểu". 

" Em cho rằng hai thằng đó, sẽ dịu dàng thương hoa tiếc ngọc như anh sao ? Không chừng bây giờ, ngay cả đứng họ cũng không làm được." 

Á à, giờ thì cô hiểu rồi. Quả thật nhấn gọi hai lần, nhưng cả hai đều không bắt máy. Mà nói đi nói lại, anh có chỗ nào thương hoa tiếc ngọc. Cũng chỉ là do thể lực cô tốt, chứ anh thật sự chả có gì dịu dàng cả. 

Không có hai cặp kia, nên Lucy và Natsu đi ra biển tận hưởng không khí cặp đôi.

Bãi biển nắng vàng, cả hai xuống nghịch sóng biển tí rồi lên bờ nằm tắm nắng. Vận động chạy giỡn nhiều khiến Lucy hơi khát nước.

" Natsu, em không mang tiền, anh có mang tiền không ? Em khát nước."

" Hình như có thanh toán bằng điện thoại, để anh đi mua cho em." 

" Không cần, anh đưa điện thoại em đi mua là được, anh nằm đây đi."

Natsu chồm dậy đưa điện thoại cho cô. Sau đó nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói một câu kèm theo.

" Mật khẩu là ngày sinh của em."

Cầm điện thoại, cô thong dong đi lại quầy bán nước. Chủ bán nước là một thiếu niên trẻ, tầm cấp ba, vừa nhìn thấy Lucy là không thể rời mắt.

Anh ta đưa chai nước, nhưng khi cô vừa cầm thì anh ta đã giật lại, cười tươi mà đưa điện thoại mình ra.

" Chị đẹp, có thể cho em xin số điện thoại không ? Em sẽ giảm giá nước cho chị." 

Lúc này, cô chưa kịp phản ứng gì. Từ sau, Natsu đã kéo vai cô về phía sau mình, chủ động lấy điện thoại từ tay cô chìa về phía cậu bạn bán nước.

" Được, đây là điện thoại của tôi, để tôi cho cậu." Giọng nói lạnh lùng, không có cảm xúc gì. " Dù gì tôi cũng rất thích uống nước."

" À dạ, không cần không cần." Cậu bạn bán nước thu điện thoại về, tự khắc hiểu vấn đề cười xuề xòa, nụ cười có chút miễn cưỡng. " Xin lỗi ngại quá, làm phiền rồi ! Xin lỗi."

Bàn tay anh ôm lấy eo cô, đánh dấu chủ quyền, đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Hai người đi thẳng lên phòng khách sạn. Vừa về phòng, anh không giấu được bực mình mà mắng một câu chửi thề.

" Mẹ kiếp ! Người của anh đây mà cũng muốn ngó tới."

Hết chương.

#anthuanthanh

[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ