" Lucy Heartfilia, tìm được em rồi. Những dấu hôn này, đã tố cáo em đấy."
" Không phải, anh nhầm rồi." Lucy vẫn cố gắng phủ nhận.
Thật tức ! Rõ ràng đã mặc áo cổ cao, cúi cùng vẫn bị phát hiện. Cô vùng vẫy giãy đạp, có ý định đạp anh thật mạnh để thoát khỏi tình huống này.
" Thật sự không nhận ?" Natsu móc túi trong lấy điện thoại ra.
Số điện thoại ban nãy Yeni cho, anh bấm gọi. Ngay lập tức, chuông điện thoại của Lucy reo lên khiến anh bật cười.
" Còn chối sao ? Số điện thoại này là cô bạn thân Yeni của em cho anh đấy."
" Phải, là tôi đấy. Giờ anh bỏ tôi ra được chưa ? Nhanh lên."
Nhưng ngược lại, Natsu không hề có ý định buông tha cho cô, tay cậu chạm nhẹ vào mặt cô, vẻ mặt tiếc nuối.
" Đáng ra lần đầu của em, nên ở trong phòng anh, trên chiếc giường này. Ở quán bar The Night, thật sự không có gì đáng nhớ cả."
" Im mồm... Cút ra khỏi người tôi... Tên khốn kiếp !"
" Cọc tính vậy sao, anh sẽ buồn đó. Hôm qua, em còn ở dưới người anh, vui vẻ cỡ nào." Giọng nói cậu ngày một nhỏ dần, khiến mặt cô đỏ lựng cả lên.
Lucy nở nụ cười khinh bỉ, đạp thật mạnh vào bụng anh, nhưng anh vẫn không có vẻ gì là đau đớn. Cuối cùng, cô đành giở trò uy hiếp.
" Anh có tin là tôi sẽ nói ba tôi... Anh có muốn ba tôi giết anh không ? "
" Cần anh xuống dưới nói dùm em không ? Nói luôn vụ em giao du với đám người như Yeni, tới ba cái chỗ như quán bar The Night, anh thì không sao... Nhưng em thì, có vẻ cũng không sao ha." Natsu cũng không vừa gì, tặc lưỡi trêu.
Nếu ba cô mà biết cô giao du với Yeni, tới chỗ đó, thì không cần biết khúc sau, ba cô sẽ chém cô chết trước. Cô trừng mắt nhìn anh.
" Anh muốn gì ?"
" Muốn ngủ với em."
" Cút." Lucy ngẩng đầu, đập thật mạnh vào đầu anh, khiến anh có chút choáng váng, mà nới lỏng tay.
Cô thoát được khỏi tay anh, liền kéo cổ áo lại, liếc mắt nhìn anh. Natsu đứng dậy, ép sát cô vào cánh cửa gỗ, lẳng lặng phun ra từng chữ.
" Anh không muốn nói nhiều, anh muốn kết hôn với em. "
" Tại sao ?" Lucy trợn tròn mắt, không kiềm được sự thắc mắc.
" Anh đã làm chuyện xấu với em, nên anh nhất định chịu trách nhiệm với em."
" Tôi không cần."
Cậu bỏ cô ra, cầm chìa khóa rồi mở cửa, trước khi đi không quên xoay người mà nói với cô.
" Anh không hỏi ý kiến của em, anh chỉ thông báo cho em thôi."
Tên chết bầm này ! Lucy thật sự muốn xé anh ta ra thành từng mảnh, từng khúc, rồi ném cho bò ăn.
Cả hai đem hộp quà xuống, nhận quà trên tay, là một bức tranh của một danh họa cổ, Jude và Layla đều rất hài lòng, cười tít cả mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/320781592-288-k900773.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.
Fanfic" Lucy Heartfilia, em dám chạy nữa xem ?" " Tôi xin anh, đừng theo tôi nữa, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả."