Tulen lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Cơ thể cậu sau kỳ phát dục cực kỳ sảng khoái. Cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực mình, Tulen lười biếng mở mắt. Cậu muốn ngắm nhìn Aleister khi mới ngủ dậy.
Nhưng một gương mặt hoàn toàn xa lạ hiện ra trước mắt cậu. Tulen sửng sốt, lập tức đẩy kẻ đang ôm mình ra.
"Ngươi!? Tại sao lại là ngươi!? Aleister đâu!!?"
"Ngài nói gì tôi không hiểu ? Chúng ta vừa hoàn thành lễ trưởng thành của ngài không phải sao?"
Người nọ là Omega mà nữ hoàng Ilumia tìm đến cho cậu. Tên đó chống tay ngồi dậy, làm bộ mệt mỏi. Tulen vốn cao ngạo, bản tính cũng chẳng hiền hậu tốt lành gì. Trước sự ngỡ ngàng của tên Omega kia, cậu lập tức giật thẳng một tia sét vào cạnh người tên đó, cậu ta lập tức tái mặt. Không nghĩ đến Tulen lại có phản ứng kịch liệt đến thế.
"Đừng khiến ta tức giận. Aleister đâu?"
"Ng-ngài bình tĩnh... Ngài Aleister cho gọi tôi vào đây và nói rằng đã thực hiện nghi lễ với ngài. Sau đó thì liền rời đi đâu tôi cũng không biết. Xin đừng giết tôi!"
Tên Omega kia nhìn mép giường nứt vỡ cháy đen, hoảng sợ nhìn Tulen. Khoảng hơn nửa giờ trước khi người này đợi không được Tulen tới, thay vào đó là vị lôi thần trong bộ dạng khập khiễng đi tới. Hắn có vẻ bị trọng thương hay sao vị Omega này cũng không rõ, chỉ thấy Aleister cúi gằm mặt, tướng đi loạng choạng vô cùng. Hắn nói vị Omega hãy lập tức tới phòng chờ bên Alpha. Tulen do bị bất ngờ phát dục trước dự tính nên đã ngất xỉu ở đó. Aleister yêu cầu vị này đến đó và làm ra dáng vẻ như cả hai đã làm tình với nhau. Suy đi ngẫm lại nếu không hoàn thành tốt sứ mệnh từ nữ hoàng thì tên Omega này sớm muộn cũng gặp nguy. Nên cậu ta đồng ý nghe theo Aleister.
Chứ tên Omega này cũng không rõ sự tình thế nào.
Tulen đủ thông minh để hiểu ý Aleister. Nếu chuyện này bị Ilumia phát hiện thì Aleister quả thực không giữ nổi ngai vàng hiện tại của hắn. Sau trận mây mưa vừa rồi Tulen có ngốc đến mấy cũng biết Aleister là Omega.
Chỉ là Tulen cảm thấy mất hứng vô cùng khi thấy người nằm cạnh mình khi thức dậy không phải là hắn.
Không thèm để ý đến tên Omega đang sợ hãi co rúm trong góc tường, Tulen mặc quần áo tử tế nhanh chóng rời đi. Tất nhiên là đi thẳng đến phòng Aleister tìm hắn rồi. Men theo tiếng nước róc rách, Tulen bước về phía phòng tắm. Căn phòng này chẳng có dấu hiệu khóa trái, chứng ming rằng Aleister hẳn là rất hoảng loạn. Tulen dễ dàng tiến vào bên trong phòng tắm, một thân hình mảnh mai cao gần bằng cậu liền xuất hiện.
Aleister quay lưng lại phía cửa, hắn ngâm mình trong hồ nước nóng. Hai mắt nhắm hờ hững. Mọi dấu vết của cuộc mây mưa đều thể hiện rất rõ nét trên làn da Aleister, đặc biệt là dấu răng sâu đằng sau gáy. Mà chủ nhân của nó khi vừa nhìn thấy liền có chút vui vẻ trong lòng.
Nghe thấy động tĩnh lạ, Aleister cũng phản xạ nhanh quay về sau. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau Tulen nhìn thấy rõ nét căm phẫn từ người đối diện. Nhưng cậu chẳng để ý đến nó lắm, nói thật thì quan hệ thầy trò bọn họ vốn không tốt đẹp gì. Aleister luôn ghét cậu, còn Tulen thì nỗ lực rồi thất vọng. Tất nhiên Tulen chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm loại chuyện kia với Aleister. Quả thật nó khiến cậu rất sảng khoái, Tulen tự cho rằng cảm xúc thích thú hiện tại của mình là do cậu đã chèn ép được Aleister. Nắm giữ được điểm yếu của hắn.
"Làm thì đã làm hết với nhau rồi, ngươi cũng đừng tự ý bỏ đi như thế chứ." Tulen cười cười, giọng nói mang đầy vẻ kiêu ngạo.
"Câm mồm đi!!"
"Nào nào, thầy đừng có ăn nói kiểu đó với ta. Giờ thầy là người của ta rồi, ta hoàn toàn có thể bóp chết thầy một cách dễ dàng đấy."
"Ngươi!"
Aleister tức đến đỏ mắt, hai tay ôm lấy phần ngực, cả người co lại lặn sâu xuống dưới hồ, chỉ để thò mỗi khuôn mặt bên trên.
Tulen nói đúng, việc Aleister bị đánh dấu khiến hắn rất phụ thuộc vào cậu. Bản năng Omega sẽ luôn khao khát hướng về Alpha đã kết đôi với mình. Hơn nữa so về sức mạnh Aleister cũng khó mà thắng được cậu. Tulen đang ngày càng mạnh hơn, mỗi ngày cậu đều tập luyện với tần suất lớn. Bỏ qua về ma pháp, Aleister lại càng không thể thắng về mặt hình thể được. Người hắn săn chắc nhưng chỉ vừa đủ và khá mảnh khảnh. Không được to lớn giống Tulen. Aleister hoàn toàn thua thiệt trước cậu.
Tulen thấy Aleister bắt đầu chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân, cậu chậm rãi đi tới hồ nước nóng. Bất ngờ vươn tay bế Aleister rời khỏi nơi đó. Đột nhiên bị bế như thế khiến Aleister giật bắn mình.
"Làm cái gì thế!!? Ngươi điên à!!"
"Ta tắm cho ngươi."
"Nói điên khùng! Thả ta xuống!!"
"Sao có thể để Omega của mình tự làm mọi thứ sau khi cả hai âu yếm nhau được."
"Không cần!"
Nghe thì có vẻ thấy Tulen như đang rất quan tâm đến hắn. Nhưng Aleister thừa biết cậu chỉ đang muốn làm hắn thấy nhục nhã. Vẻ hiên ngang thường ngày của Aleister vỡ vụn. Hắn bị Tulen ôm vào lòng, một tay ôm ngang trước ngực hắn, tay còn lại Tulen bắt đầu lần mò xuống nơi phía dưới của hắn.
"Lấy ra hết rồi à. Hừm ta còn định sẽ là người làm việc đó chứ."
"Tulen!! Ngươi bị điên rồi à!? Giờ ngươi đang làm cái quái gì thế!? Ngươi biết nếu để Ilumia biết chuyện thì chúng ta sẽ gặp nguy không?!"
Aleister bấu lấy cánh tay cứng như đá của cậu. Hai chân khép chặt kiên quyết muốn chống lại cái ôm này của Tulen.
Cậu hơi nhếch lông mày, vẫn bình thản ôm ấp tùy ý.
"Không phải chúng ta. Mà là ngươi thôi. Ngươi là Omega Aleister. "
"....."
"Sao, sợ rồi à?"
"...Vậy là đến cuối cùng ngươi vẫn ép ta rời khỏi tháp quang minh."
Aleister mím môi, ánh mắt dò xét nhìn Tulen. Nghe hắn nói xong Tulen bỗng bật cười. Thuận thế Aleister không giãy nữa, Tulen liền đem người trước mặt ôm càng chặt hơn.
"Sao ta lại làm thế chứ. Ngươi là thầy ta mà."
"Đừng có lắm lời. Nói ra ý muốn của ngươi đi."
"Thật thông minh. Ngoan ngoãn làm Omega của ta đi. Thì chuyện này sẽ tuyệt đối im lặng."
- end c5
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tulen×Aleister/Full/AOV/ABO]
FanfictionTulen không hiểu vì sao dù cậu có cố gắng đến nhường nào thì vẫn không được Aleister công nhận. Aleister có một nhóc học trò tài giỏi, tuy nhiên hắn luôn phải cố gắng né tránh cậu càng xa càng tốt. Vì hắn sợ cậu sẽ phát hiện ra thực chất hắn là một...