"Ngài Aleister! Ngài Tulen tỉnh rồi ạ!"
Nhíu mày vì một trận đau nhức toàn thân ập tới, Tulen hơi cựa quậy cơ thể. Quang cảnh xung quanh dần trở nên rõ ràng trước mắt cậu. Cô bé Helen vốn đang ngồi theo dõi tình hình Tulen, thấy cậu có dấu hiệu tỉnh liền vội vàng gọi Aleister.
Tulen day day hai bên thái dương, nhìn Aleister từ ngoài chạy vào.
"Thầy..."
Nhìn hắn sao Tulen thấy có chút khác lạ. Đôi mắt xanh ngọc ấy vẫn vậy nhưng cứ thấy nó nhạt nhòa một cách khó hiểu. Hắn cũng không mặc bộ áo choàng giáp bình thường hắn hay mặc nữa. Thay vào đó là đồ quần áo vải đơn giản, một bộ quần áo mà ít khi xuất hiện trên người một vị thần. Hầu như trang phục của bọn họ đều được thiết kế đặc biệt và có sức chống chịu tốt. Các vị thần sẽ luôn mặc giáp đặc chế mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác.
Aleister nhanh chóng chạy lại đỡ Tulen vì cậu hình như muốn ngồi dậy. "Này ngươi vừa tỉnh thì cứ nằm xuống đi."
"Thầy, sao chúng ta lại ở chỗ Payna rồi? Trận chiến kết thúc rồi sao?"
"Ngươi không nhớ gì à?"
"Ta...Ta chỉ nhớ rằng ngươi bị ép phải uống thứ thuốc gì đó..." Tulen nhỏ giọng nói.
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến cậu liền tức giận. Tay nắm chặt đấm mạnh xuống giường. Aleister vội nắm lấy tay cậu, ngăn không cho cậu định làm gì đau bản thân dù là hành động rất nhỏ, cơ thể cậu vẫn còn rất yếu.
"Bỏ đi. Ngươi đánh dấu ta lại là được. Đừng tức giận, ngươi chưa khỏe giữ tinh thần thoải mái chút."
"Thật sao ?"
"Ừ."
Tulen tròn mắt nhìn hắn. Một Aleister dịu dàng thế này cậu có chút không quen. Nhưng thật sự rất thích.
"Ta đã nói ta yêu ngươi rồi. Ta cũng nói ngươi là người ta muốn kết thành bạn đời. Việc bị xóa ấn ký này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Quan trọng là ngươi phải khỏe lại đã." Nói xong Aleister đưa cho Tulen một cốc nước nhỏ. Cậu ngủ lâu cổ họng khô sẽ rất khó chịu.
"Thầy. Sao chúng ta lại thoát được thế? Lúc đó mọi người đều bị đánh bại hết rồi mà. Ngay cả ta cũng không thể làm gì để cứu được thầy..."
"Ngươi đã làm rất tốt rồi. Nhờ có cô bé Alice và cậu trai tộc Dạ Ưng kia quay về tháp Quang Minh gọi viện trợ từ Ilumia. Nên tất cả mọi người đều bình an về trị thương rồi, ngươi yên tâm."
Tulen ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước từ tay Aleister, ánh mắt cậu chăm chú nhìn hắn trả lời mình. Thì ra là Ilumia tới giúp bọn họ. Tulen không thể nhớ trước chuyện xảy ra sau đó, lúc đó cậu đã quá kiệt sức, mọi thứ trước mắt trắng xóa. Tulen như rơi vào một khoảng không tách biệt với thế giới bên ngoài vậy.
Nhưng giờ Aleister đã an toàn ở bên cạnh cậu rồi. Hắn còn nói yêu cậu, muốn trở thành bạn đời với cậu. Mục đích mà Tulen mong muốn đã thành công.
"Lúc đó ngươi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của mình đấy biết không hả. Lần sau đừng vậy nữa, nghĩ cho bản thân mình đi."
"Ta chỉ trở nên như thế với thầy."
"Thôi đi nhóc con, ngươi nghĩ ta sẽ thoải mái khi thấy ngươi bị thương nặng như này chắc?"
"Có vẻ như trước kia thì đúng là thế mà~"
"Gì chứ!?"
"Haha. Nhưng giờ thì khác rồi. Ta biết thầy yêu ta mà."
"Đừng có tự đắc."
Tulen nở nụ cười hạnh phúc, một nụ cười không hề chứa một chút sự kiêu ngạo vốn có nào. Aleister im lặng nhìn cậu, sau nó hắn cũng nhếch nhẹ khóe môi.
"Được rồi. Mọi thứ trở lại bình thường rồi."
Sau đó trong suốt những ngày Tulen bình phục, Aleister luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu. Gần như chỉ cần Tulen mở mắt sẽ thấy hắn ở bên cạnh mình. Biết là Aleister cũng bị ảnh hưởng bởi thuốc khiến cơ thể suy yếu, nhưng Tulen thấy có hơi lạ khi một người ham mê công việc như Aleister lại không tham gia bất cứ nhiệm vụ nào của tháp Quang Minh. Cậu cũng không thấy Yorn đề cập đến việc đề nghị Aleister đi làm nhiệm vụ cùng anh. Trước kia hai người họ là một đôi hoàn hảo khi đi làm nhiệm vụ.
Mà như vậy cũng tốt. Tulen không thích Aleister quá thân thiết với ai cả.
Cơ thể Tulen hồi phục rất nhanh chóng. Payna nói cậu có thể quay trở lại làm việc ở tháp Quang Minh. Payna thậm chí còn cẩn thận hết mức trong việc yêu cầu Tulen sử dụng chiêu thức để nàng ta kiểm tra sức khỏe cậu. Tulen thấy nàng làm quá rồi, bị thương lúc chiến đấu là chuyện thường, cũng không cần tỉ mỉ đến vậy.
"Sao nhìn thầy còn vui hơn ta thế?"
"Ngươi cấm ta vui vẻ à!?"
"Đâu có. Thầy cười lên xinh lắm, cứ thoải mái."
"Từ đó dùng để miêu tả đàn ông hả cái tên nhóc này!!"
Aleister lớn tiếng, cậu nhìn hắn mà bật cười. Cả hai đang trên đường quay trở về tháp Quang Minh. Tu dưỡng ở rừng nguyên sinh vậy là đủ rồi. Cậu đã hoàn toàn bình phục.
"A ngài Tulen! Ngài Aleister!"
Một giọng nói trong trẻo lanh lợi phát ra. Tulen cùng Aleister liền quay đầu hướng về phía âm thanh phát ra.
Yorn cùng hai đứa nhỏ thực tập Laville và Zata vừa quay trở về sau chuyến đi rà soát ở đảo sương mù. Zata giờ cũng là một thành viên của lực lượng ánh sáng. Giống như Laville, Zata cũng theo Yorn học tập. Vốn hai đứa sẽ được phân công dưới sự lãnh đạo của Tulen. Nhưng vì cậu đang dưỡng thương nên Yorn tạm thời đảm nhiệm chức vụ đó.
"Tulen ngươi khỏe rồi chứ hả?" Yorn lên tiếng.
"Rất tốt."
"A vậy là sấm sét của ngài Aleister thích ứng hoàn toàn với cơ thể ngài rồi! Tuyệt quá!"/"Laville im ngay!"
Aleister quát lên cũng không kịp ngăn lại cái miệng lẻo mép của Laville. Tulen vốn còn đang cười nhìn Yorn, sau khi nghe xong câu nói đó liền hạ khóe môi.
"Ngươi nói sao?"
"Tulen, chúng ta mau về phòng đi. Ta đói rồi."
"Đúng đúng. Ta cũng mệt rồi, Laville, Zata mau đi thôi."
"Đứng lại! Các ngươi nói rõ cho ta! Nó vừa nói vậy là có ý gì!?"
"Za...Zata...Bộ tớ nói gì sai sao? Tự nhiên mọi người căng thẳng quá..."
"......"
- end 21
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tulen×Aleister/Full/AOV/ABO]
Fiksi PenggemarTulen không hiểu vì sao dù cậu có cố gắng đến nhường nào thì vẫn không được Aleister công nhận. Aleister có một nhóc học trò tài giỏi, tuy nhiên hắn luôn phải cố gắng né tránh cậu càng xa càng tốt. Vì hắn sợ cậu sẽ phát hiện ra thực chất hắn là một...